TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Đại biểu Phạm Phú Quốc có quốc tịch Síp nên xin thôi nhiệm vụ

31-08-2020 - 08:29 AM | Thời sự

“Nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 sắp kết thúc, những vụ việc như vừa qua là bài học kinh nghiệm để không “lọt lưới” những trường hợp tương tự trong nhiệm kỳ tới. Muốn vậy, phải kiểm tra, giám sát hiệu quả từng trường hợp ứng cử, đặc biệt là vấn đề tài sản, bằng cấp, quốc tịch”, ĐBQH chuyên trách, Ủy viên Ủy ban Pháp luật Phạm Văn Hòa trò chuyện với Tiền Phong.

Bài học từ đại biểu có hai Quốc tịch

Từ một số trường hợp xảy ra như bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường (Hà Nội) ở đầu nhiệm kỳ, rồi đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc (TPHCM), phải chăng chúng ta cần có “bộ lọc” khi lựa chọn đại biểu vào Quốc hội?

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, khi tiến hành bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, ngoài các trường hợp được đề cử, có rất nhiều ứng viên tự làm đơn xin ứng cử. Theo quy định của Luật Bầu cử Quốc hội, cả người tự ứng cử và người được giới thiệu đều phải tiến hành quy trình hiệp thương, lấy ý kiến ở nơi cư trú.

Đại biểu Phạm Phú Quốc có quốc tịch Síp nên xin thôi nhiệm vụ - Ảnh 1.

ĐBQH Phạm Văn Hòa

Quy trình bầu đại biểu Quốc hội rất kỹ, được quy định rõ ràng, cụ thể. Tuy nhiên thực tế cũng không thể “lọc” hết được. Quốc hội có 500 đại biểu, cũng có những trường hợp tổ chức không phát hiện ra và để “lọt lưới”. Chẳng hạn như ở đầu nhiệm kỳ, bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường (Hà Nội) hai quốc tịch mà không phát hiện ra ngay từ đầu. Rõ ràng đây là sơ hở của tổ chức khi giới thiệu bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường ra ứng cử.

Còn đối với ông Phạm Phú Quốc, thời điểm ứng cử ông ấy chỉ có một quốc tịch. Sau khi trở thành đại biểu Quốc hội, ông ấy mới nhập quốc tịch Síp từ năm 2018. Tuy nhiên việc này do ông Phạm Phú Quốc thừa nhận trên báo chí, đúng hay sai vẫn phải chờ cơ quan chức năng xác minh, làm rõ. Nếu đúng như vậy, ngoài việc ông ấy không trung thực khai báo, ở đây cũng có sự sơ hở nhất định khi các tổ chức không phát hiện ra ông Phạm Phú Quốc có thêm quốc tịch khác.

Đại biểu Phạm Phú Quốc có quốc tịch Síp nên xin thôi nhiệm vụ - Ảnh 2.

ĐB Phạm Phú Quốc phát biểu tại Quốc hội Ảnh: PV

Điều dư luận quan tâm đằng sau việc “chậm khai báo” quốc tịch là câu chuyện về tài sản. Ai cũng giật mình trước thông tin để có được quốc tịch Síp, người có nhu cầu có thể phải chi tới hàng triệu USD, số tiền không hề nhỏ ?

Theo tôi đây là một sơ hở rất lớn trong quản lý cán bộ, gây bức xúc trong nhân dân. Thậm chí, dư luận còn đặt vấn đề: Phải chăng ông Phạm Phú Quốc có quốc tịch Síp để “dọn đường”, khi bị phát hiện vi phạm sẽ “chạy” sang bên đó?

Bây giờ chúng ta chưa thể khẳng định được bất cứ điều gì, nhưng trước sự việc này, cơ quan thanh tra, kiểm tra cần vào cuộc làm rõ trắng đen, không chỉ về dấu hiệu khai man quốc tịch mà còn phải xem xét cả vấn đề kê khai tài sản của ông Phạm Phú Quốc. Công ty nơi ông ấy đã làm việc  là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Cần xem xét cả vấn đề kê khai tài sản của ông Quốc, nếu phát hiện sai phải xử lý theo quy định của pháp luật, nếu không phải thông báo rõ để công luận hiểu, cũng để lấy lại danh dự cho bản thân ông ấy.

Công khai để dân giám sát

Đại biểu Quốc hội như ông hàng năm có phải kê khai tài sản, lý lịch không?

Đương nhiên rồi. Bản thân tôi và các đại biểu Quốc hội khác năm nào cũng phải có nhiệm vụ kê khai đầy đủ. Mọi biến động về tài sản, về lý lịch đều phải khai báo hàng năm. Cuối năm Uỷ ban Kiểm tra đều gửi cho cán bộ bản kê khai tài sản, nhưng kê khai xong rồi kiểm tra xem có trung thực hay không mới là điều quan trọng. Luật Phòng chống tham nhũng đã quy định rất rạch ròi, tuy nhiên vẫn còn tình trạng du di, hạn chế trong kiểm soát tài sản, thu nhập.

Những vụ việc xảy ra vừa qua cần được xem là bài học trong quản lý, giám sát, lựa chọn đại biểu ứng cử trong nhiệm kỳ tới, thưa ông?

Nhiệm kỳ khóa 14 sắp kết thúc và những vụ việc như vừa qua hẳn sẽ là những bài học cần rút kinh nghiệm, không để sơ hở, “lọt lưới” những trường hợp tương tự trong nhiệm kỳ khóa tới.

Khi ứng viên kê khai, cơ quan có trách nhiệm phải xác minh bài bản, chặt chẽ. Việc kê khai tài sản, bằng cấp như vậy có đúng không? Tuyệt đối không thể tin tưởng vào bản kê khai của người ứng cử rồi nhét vào hồ sơ cất đi, đến khi lộ ra chuyện này chuyện kia mới đi kiểm tra, xác minh.

Sau khi đã kiểm tra tỷ mỷ từng trường hợp phải thông tin đầy đủ, để dân giám sát, bằng cấp, tài sản như vậy có đúng. Sự giám sát của nhân dân chính là “bộ lọc” tốt nhất để loại bỏ, ngăn chặn những trường hợp không xứng đáng vào Quốc hội.

Nên xin thôi nhiệm vụ

Với những gì đã diễn ra, ông có nhận xét gì về tư cách đại biểu Quốc hội của ông Phạm Phú Quốc?

Luật Tổ chức Quốc hội hiện hành không nói rõ về quốc tịch, đó là một sơ hở, cho nên luật sửa đổi, có hiệu lực từ đầu năm 2021 đã quy định rõ đại biểu Quốc hội chỉ có một quốc tịch Việt Nam. Thực tế đã có trường hợp bị bãi miễn vì có hai quốc tịch. Cho dù ông Phạm Phú Quốc không vi phạm luật hiện hành, cử tri hoàn toàn có thể đặt dấu hỏi về tư cách đại biểu của ông ấy. Trong trường hợp này, ông Quốc nên làm đơn xin thôi nhiệm vụ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội nên cho ông ấy thôi làm đại biểu Quốc hội.

Một đại biểu Quốc hội mang hai quốc tịch rất phản cảm. Tới đây, ông Phạm Phú Quốc tiếp xúc cử tri, cử tri nêu vấn đề này ra, ông Phạm Phú Quốc sẽ trả lời sao đây? Ông không khai báo trung thực là vi phạm, gian dối, không còn xứng đáng là đại biểu Quốc hội. Quốc hội có thể biểu quyết xóa tư cách đại biểu Quốc hội của ông Quốc chứ không chỉ cho thôi nhiệm vụ.

Cảm ơn ông.

Đại biểu Quốc hội Phan Viết Lượng: Siết thẩm tra hồ sơ cán bộ

Với trường hợp ông Phạm Phú Quốc, câu hỏi đặt ra với cơ quan "gác cổng" là: Từ năm 2018 đến nay, ông ấy có kê khai gì không? Tài sản biến động hàng năm thế nào? Có biến động về lý lịch vì sao không báo cáo? Tổ chức có nhắc nhở ông ấy kê khai đầy đủ không? Kê khai rồi có kiểm tra, giám sát không?

photo-2

Đại biểu Phan Viết Lượng

Để ngăn chặn những tiêu cực khuất tất, ngay từ ban đầu, cần đẩy mạnh hơn việc thẩm tra, thẩm định hồ sơ của mỗi cán bộ. Ai sai phải chịu trách nhiệm. Cá nhân nào khai báo không trung thực chịu trách nhiệm trước tiên. Kế đến người "gác cổng" cũng phải liên đới trách nhiệm. Ai không thẩm định, thẩm tra bài bản phải chịu trách nhiệm. Kể cả sau này khi phát hiện ra cán bộ không trung thực, tài sản bất minh, phải "truy" cho cùng trách nhiệm của người "gác cổng".

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc: Quy định chặt chẽ tiêu chuẩn người ứng cử

Trao đổi với Tiền Phong về việc thẩm tra tư cách đại biểu ứng cử, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Trong nhiệm kỳ tới Quốc hội sẽ ban hành các quy định chặt chẽ về tiêu chuẩn ứng cử, hồ sơ ứng cử. Cùng đó, sẽ kết hợp với các tiêu chuẩn nhân sự liên quan Đại hội Đảng các cấp, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quy định của Đảng về công tác cán bộ, qua đó sẽ thẩm tra, đánh giá, rà soát hồ sơ đại biểu ứng cử kỹ lưỡng.


Theo Thành Nam

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên