Đại hội đảng Dân chủ "không dấu ấn chính sách": Nhân tố Trump và điều kỳ lạ về cử tri không được chào đón
Đại hội đảng Dân chủ đã phá bỏ mọi chuẩn mực, truyền thống và tiêu chuẩn đặc trưng của sự kiện quan trọng nhất trong đời sống chính trị Mỹ suốt 100 năm qua.
- 20-08-2024Tổng thống Mỹ Joe Biden nói gì tại đại hội toàn quốc Đảng Dân chủ?
- 19-08-2024Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ sẽ xác nhận tư cách ứng viên của bà Harris
- 09-08-2024Bà Harris đối diện với sự chia rẽ của cử tri đảng Dân chủ về cuộc chiến ở Gaza
Từ ngày 20 đến 23/8, đảng Dân chủ đã tổ chức Đại hội tại Chicago để chính thức đề cử Phó Tổng thống Kamala Harris và Thống đốc Tim Walz làm ứng cử viên của đảng này ra tranh cử với cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống ngày 5/11.
Đại hội đã phá bỏ mọi chuẩn mực, truyền thống và tiêu chuẩn đặc trưng của sự kiện quan trọng nhất trong đời sống chính trị Mỹ suốt 100 năm qua.
Liệu cách tiếp cận chưa từng có tiền lệ này sẽ giúp bà Harris và ông Walz chiến thắng hay khiến họ thất bại trước ông Trump vào tháng 11? Trong hai tháng tới đây, người dân Mỹ sẽ quyết định ai là người chiến thắng.
Bà Harris chủ động tách khỏi ông Biden
Cho đến một tháng trước, Tổng thống Joe Biden vẫn đang trong cuộc đua với cựu Tổng thống Donald Trump. Khi mọi sự trở nên quá rõ ràng là ông Biden không thể đánh bại ông Trump, các lãnh đạo hàng đầu của đảng Dân chủ, các nhà tài trợ lớn, truyền thông dòng chính và những người ủng hộ đã đồng loạt gây sức ép buộc ông rút lui khỏi cuộc đua. Và ông đã phải miễn cưỡng làm như vậy. Sau nhiều tranh cãi nội bộ, đảng Dân chủ đã chọn Phó Tổng thống Harris ra tranh cử với ông Trump.
Đảng Dân chủ chia tay ông Biden vào ngày đầu tiên của đại hội. Ông được sắp xếp phát biểu tạm biệt trên truyền hình quốc gia vào cuối chương trình đại hội lúc 23h30 đêm khi chỉ còn rất ít người thức xem. Bà Harris đã ôm ông sau bài phát biểu. Sau đó, ông Biden đột ngột rời đi nghỉ ở California, còn bà Harris cũng rời đại hội để đi vận động tranh cử ở Milwaukee. Tất cả những điều này đều chưa từng có tiền lệ.
Đảng Dân chủ không muốn không trao cho ông Biden bất kỳ vai trò nào trong đại hội, và bà Harris cũng chủ động tách mình khỏi ông Biden, người mà bà đã phục vụ trong suốt gần bốn năm qua ở vai trò "phó tướng".
Hãy nhớ lại cuộc bầu cử năm 2016, khi bà Hillary Clinton có nhiều khả năng bại trận trước đối thủ Cộng hòa Donald Trump, các lãnh đạo đảng Dân chủ đã khéo léo buộc các đối thủ cùng đảng phải rời khỏi cuộc đua, bao gồm cả ông Bernie Sanders, một người mang tư tưởng chủ nghĩa xã hội lúc đó đang nắm trong tay lượng lớn cử tri ủng hộ.
Mặc dù trong suốt gần 4 năm qua bà Harris luôn là người ủng hộ và nhận công lao trong các chính sách của ông Biden, bà và đảng Dân chủ đã ngay lập tức tách mình khỏi nhiệm kỳ Tổng thống của ông. Tại sao? Câu trả lời là tất cả các cuộc thăm dò ý kiến quy mô lớn đều cho thấy các chính sách của chính quyền Biden - từ môi trường đến kinh tế - đều đang thất bại.
Đảng Dân chủ đã giải quyết tình thế tiến thoái lưỡng nan này bằng cách tổ chức một đại hội không có nội dung chính sách: Không có đề xuất, không có đổi mới, không có sửa đổi.
Những người Dân chủ có tầm ảnh hưởng - Vợ chồng hai cựu Tổng thống Barack Obama và Bill Clinton, cùng một số nhân vật khác - trong suốt đại hội chỉ nói về những đóng góp của ông Joe Biden cho nước Mỹ. Rằng đã đến lúc "truyền ngọn đuốc" cho thế hệ mới. Rằng bà Harris mới chỉ 59 tuổi, còn ông Biden thì đã 81 tuổi. Rồi cuối cùng, tất cả các diễn giả cùng nhấn mạnh một thực tế rằng bà Harris là một phụ nữ da màu.
Việc lấy chủ đề tranh cử là bảo vệ quá khứ đã từng có tiền lệ. Năm 1968, đảng viên Dân chủ Hubert Humphrey, Phó tướng của Tổng thống Lyndon Johnson, đã chọn ủng hộ chính sách Chiến tranh Việt Nam của ông Johnson khi tranh cử với đối thủ Cộng hòa Richard Nixon.
Ông Humphrey đã thua. Trong cuộc đua này, những người Dân chủ có thể đang lo lắng rằng điều tương tự có thể xảy ra với bà Harris.
Đại hội của Hy vọng và Niềm vui
Những người Dân chủ, không có mong muốn bảo vệ các chính sách của ông Biden, đã tái khởi động cách tiếp cận thành công của chiến dịch tranh cử được ông Obama thực hiện vào năm 2008 và 2012 khi ông đánh bại đảng Cộng hòa.
Ông Obama đã có mặt tại hội nghị để hồi sinh chiến dịch Hy vọng và Niềm vui (Thay đổi) của mình. Hầu như ai cũng thấy một điều là ông Obama chưa bao giờ ngưng vai trò là người lãnh đạo thực sự của đảng Dân chủ.
Vì vậy, mọi diễn giả tại đại hội đều thể hiện một niềm hân hoan mới tìm thấy của mình, ngụ ý rằng họ đã không cảm nhận được sự vui vẻ như vậy dưới thời ông Biden. Bà Harris sẽ được mệnh danh là "Chiến binh hạnh phúc" khi đứng ra giải quyết các vấn đề của nước Mỹ và đánh bại đối thủ Donald Trump.
Ông Walz, người đồng hành của bà Harris, thậm chí còn vui hơn cả bà. Những người Dân chủ trong hội trường đại hội đã dành rất nhiều thời gian để nhảy múa, ca hát và cười.
Toàn bộ đảng Dân chủ chạy đua với ông Trump
Chính xác là tất cả diễn giả và lãnh đạo của đảng Dân chủ tại đại hội đều nhắm mục tiêu vào ông Trump.
Các nhà phân tích nghiên cứu đại hội đã xác định rằng khoảng 95% nội dung các bài phát biểu liên quan đến các cuộc tấn công ông Trump. Các công kích này hầu như đều mang tính cá nhân. Rằng Donald Trump là một tên tội phạm, một kẻ theo chủ nghĩa Quốc xã, một kẻ vô đạo đức và một tên độc tài. Ngược lại, bà Harris được tôn vinh là tất cả những gì đối lập hoàn toàn với ông Trump.
Về mặt chính sách, đảng Dân chủ đổ lỗi cho các chính sách của ông Trump (2016-2020) đã gây ra cuộc khủng hoảng nhập cư trái phép, tình trạng lạm phát, môi trường, năng lượng, nghèo đói và vô gia cư. Thậm chí các cuộc khủng hoảng ở Trung Đông và Ukraine cũng đều một tay ông Trump gây ra.
Một mặt, Đại hội đồng thanh công kích đối thủ Donald Trump và những người ủng hộ ông, nhưng mặc khác đảng Dân chủ không quên kêu gọi nước Mỹ đoàn kết.
Người giàu và nam giới không được chào đón
Thật kỳ lạ, đàn ông, vâng, chính là đàn ông đã trở thành mục tiêu tấn công tại đại hội. Đảng Dân chủ thấy khó chấp nhận một thực tế là nhóm cử tri nam giới nói chung đang chuyển dần sang ủng hộ đảng Cộng hòa, và trong cuộc đua này chính là ủng hộ ông Trump, trong khi nhóm phụ nữ lại đang nghiêng dần về phía Dân chủ.
Đàn ông trở thành nguyên nhân của nhiều vấn đề mà nước Mỹ đang phải đối mặt. Nguyên nhân chính là "tính nam độc hại" và "nồng độ testosterone cao".
Một điều rất lạ là đảng Dân chủ đã sắp xếp cho phu quân của bà Harris là ông Doug Emhoff lên phát biểu về đúng chủ đề này trên truyền hình quốc gia. Ông Emhoff tự nhận mình là một "hình mẫu đàn ông mới", tử tế hơn, dịu dàng hơn, tình cảm hơn, nữ tính hơn. Ông Tim Walz cũng chia sẻ hướng nhìn này.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nghe thấy những bài phát biểu và thảo luận về vấn đề này tại đại hội đề cử ứng viên tranh cử Tổng thống. Những người theo chủ nghĩa nữ quyền cấp tiến đã len được chân vào chương trình nghị sự của đại hội. Các chiến lược gia của đảng Dân chủ tin rằng họ cần phải chiếm được những lá phiếu thúc đẩy "hình mẫu đàn ông mới".
Đảng Dân chủ lặp lại các cuộc tấn công vào nhóm những người giàu có, đặc biệt là các tỷ phú, các tập đoàn mà họ cho là tham lam và Donald Trump. Một lần nữa, đảng Dân chủ đưa ra lập luận rằng sự giàu có và lòng tham đang tước đoạt lợi ích kinh tế đáng được hưởng của những người lao động. Đây chính là chủ đề tranh cử của ông Bernie Sanders, một người Dân chủ mang tư tưởng chủ nghĩa xã hội đã suýt khiến bà Hillary Clinton "gãy cầu" trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng năm 2016.
Điều kỳ lạ nữa là cả hai gia đình Obama và Clinton, cùng với nhiều nhà tài trợ tỷ phú, đã chỉ trích việc những người giàu có đã kiếm được quá nhiều tiền trong khi bản thân những người Dân chủ này đã trở thành đại triệu phú, tỷ phú từ sau khi họ tham gia chính phủ và đứng sau chiến dịch của họ là rất nhiều tỷ phú.
Khác với đại hội của đảng Cộng hòa vào tháng 7, đảng Dân chủ không có những vị khách mời là người lao động, nạn nhân của tội phạm, cựu chiến binh và những người khác. Đại hội Dân chủ đã không phải là diễn đàn để đại diện của các nhóm cử tri này chia sẻ công khai những bất bình của họ, mặc dù đây là những đại diện của các khu vực cử tri quan trọng.
Người Palestine không được chào đón tại Đại hội
Trong khi các đại biểu Dân chủ tưng bừng, hân hoan bên trong hội trường thì hàng chục nghìn người Palestine đầy phẫn nộ biểu tình bên ngoài. Họ cáo buộc ông Biden, và lúc này là bà Harris, về tội diệt chủng vì Mỹ ủng hộ Israel trong cuộc chiến tại Gaza.
Mặc dù những người biểu tình đã thu phục được sự ủng hộ của một lượng lớn nghị sĩ Dân chủ, nhưng đảng Dân chủ lại từ chối để đại diện của họ phát biểu trước hội trường. Không rõ liệu sự coi thường này có dẫn đến một làn sóng bạo loạn mới trên khắp nước Mỹ hay không.
Hệ quả
Bà Harris và đảng Dân chủ đã chọn không tiết lộ chương trình nghị sự chính sách. Phía sau cánh gà, nhiều đảng viên Dân chủ đang quan ngại về điều này. Một đại hội được tổ chức là nhằm mục đích thúc đẩy những đề xuất chính sách mà đảng đại diện để cử tri lấy đó làm cơ sở quyết định phiếu bầu.
Chính vì vậy, đảng Dân chủ và bà Harris có thể đang cố gắng tranh cử với chiến lược "câu giờ" mà không tính đến cương lĩnh chính sách. Họ có thể dựa vào "hy vọng và niềm vui" để giành thắng lợi. "Chúng tôi là những người tốt. Hãy tin chúng tôi. Chúng tôi tốt hơn đối thủ Trump."
Chiến lược này có vẻ đang hiệu quả, ít nhất là trong các cuộc thăm dò. Bà Harris đã nhờ chiến lược "mơ hồ tương đối" trong tháng 7 để đứng lên trở thành nhà lãnh đạo tiềm năng của thế giới tự do. Vậy tại sao phải mạo hiểm công bố các chính sách có khả năng khiến bà mất đi sự ủng hộ?
Truyền thông dòng chính đường như đang hậu thuẫn cho cách tiếp cận của đảng Dân chủ. Bên cạnh việc không nêu rõ rằng khi ở cương vị là Tổng thống bà sẽ làm gì khác so với cương vị Phó Tổng thống hiện thời, bà Harris cũng không tổ chức họp báo, không thực hiện các cuộc phỏng vấn chuyên sâu và không trả lời các câu hỏi của phóng viên sau bài phát biểu.
Sẽ rất khó cho ông Trump trong việc phản công lại chiến lược này của bà Harris. Cho đến nay, ông đã cho xây dựng "giúp" bà Harris một trang web hé lộ các chính sách của bà. Ông tăng cường xuất hiện trong chiến dịch, đặc biệt tập trung vào các vấn đề mà bà Harris đang bỏ qua. Và ông cũng phủ kín truyền thông bằng những người đại diện gây áp lực cho bà Harris.
Một điều không hay là các cuộc công kích cá nhân nhắm vào ông Trump, đặc biệt là trong đại hội đảng Dân chủ, đã khiến ông kích hoạt các cuộc công kích cá nhân nhắm vào bà Harris. Như tôi đã lo ngại, chiến dịch tranh cử lần này là cuộc cạnh tranh của hai cá tính, không phải cạnh tranh chính sách.
Đời sống & pháp luật