MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đau đớn từ bỏ công việc mình đam mê, toàn tâm toàn ý 100%, cuối cùng đây là bài học đắt giá tôi đã nhận ra

25-12-2018 - 20:20 PM | Sống

Trong 18 tháng qua, tôi đã phải trải qua những đau khổ không nói nên lời. Nỗi khổ tâm của tôi không phải là những vấn đề về tâm lý, về sức khỏe hay các loại bệnh tật, thứ càm giác đau khổ tôi phải chịu đựng nó xuất phát từ ngay bên trong rằng: Tôi đang giữ chặt lấy một kỳ vọng sâu đậm.

Kỳ vọng chính là khó khăn. Chúng được sinh ra từ những giới hạn và sự sợ hãi. Thứ kỳ vọng này bắt đầu như một hạt giống được gieo nên với những ham muốn nhỏ bé: mong muốn trở thành một doanh nhân, mong muốn được tự do tài chính và mong được chia sẻ với thế giới tất cả những gì mình có thể làm.

Bước đầu khởi nghiệp của tôi

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo giảng viên yoga và thiền của tôi một năm trước, tôi liền ngồi xuống trước máy tính của mình, bắt đầu thiết lập một trang web và tạo ra một khóa học hoàn hảo nhất trong việc học tập yoga và thiền, áp dụng tất cả những kiến thức tôi đã học được một cách thật khoa học và thật chi tiết. Tôi đã có thể biến ước mơ của mình trở thành sự thật và có thể giải phóng những kiến thức mới của mình đến cho thế giới này mà không hề có bất kì rào cản nào. Thế nhưng cả một thời gian dài chờ đợi, chẳng có ai mua nó cả.

Một vài tháng không thành công trôi qua và tôi chợt nhận ra mình đang cố bám chặt vào một hạt giống bé nhỏ mà tôi đã gieo trong mình ngay từ khi bắt đầu mà không hề nhận ra những tổn thất kinh tế mà mình đang gặp phải.

Ngay sau đó, tôi chợt nghĩ rằng mình cần phải trở thành một huấn luyện viên và biết đâu một ngày không xa tôi có thể trở thành một Gabby Bernstein tiếp theo thì sao. Tôi tự nhìn lại chính mình, những kĩ năng của bản thân tôi cũng đâu thua kém gì những huấn luyện viên tên tuổi ở ngoài kia đâu, tôi có kiến thức và tôi có kĩ năng, tôi tin rằng tôi có thể làm được. Đó là cách tôi tự thúc đẩy lấy bản thân mình.

Tất cả những gì tôi mong muốn cho công việc này đó là: chia sẻ kiến thức và dạy yoga, thiền, có thể làm chủ tài chính của bản thân, tất cả những điều đó đã bị xóa sạch bởi những kì vọng tôi tự đặt ra cho chính mình một năm trước. Tôi chợt trở thành nô lệ của ham muốn, nó lây lan qua từng tế bào thần kinh, như những rễ cây len lỏi và bám lấy tâm trí tôi từ lúc nào chẳng hay.

Tôi đã tự nhủ với bản thân một điều dối trá rằng: một công việc kinh doanh phải cần có thời gian để phát triển, rồi khách hàng chắc chắn sẽ tìm đến tôi mà thôi. Tôi tự so sánh mình với thành công của những huấn luyện viên khác và tự nhủ rồi mình cũng sẽ thành công như vậy.

Rất nhiều người xung quanh tôi đã thành công với công việc giống như tôi đang làm, điều đó càng khiến tôi có thêm động lực. Đến tháng 8, tôi đã hoàn thành khóa học trực tuyến do chính tôi biên soạn và đến tháng 10, tôi đã có thể tạo ra một chương trình luyện tập Yoga, thiền một cách hoàn hảo cho một tuần cùng một website tuyệt vời để có thể quảng bá đến công chúng thông qua Facebook và những chương trình quảng cáo trên mạng. Hầu như tôi chẳng làm gì sai cả.

Đau đớn từ bỏ công việc mình đam mê, toàn tâm toàn ý 100%, cuối cùng đây là bài học đắt giá tôi đã nhận ra - Ảnh 1.

Tại sao đôi khi xác định đúng kỳ vọng lại là điều cần thiết?

Có một điều rắc rối xảy ra khi tôi đang cố điều chỉnh khóa học và phát triển chương trình huấn luyện của mình đó là tôi không thực sự thích danh hiệu huấn luyện viên cho lắm dù cho tôi đã cố vật lộn với bản thân và cố tô vẽ cái danh hiệu đó thật đẹp nhưng cuối cùng tôi vẫn chẳng hài lòng cho lắm.

Tôi cũng không thích chức danh giáo viên. Vì một số lý do nào đó, những cái tên chức vụ này không làm cho tôi hứng thú lắm dù cho tôi vẫn tiếp tục cố gắng giữ lấy chúng mặc kệ cho cảm xúc thật của tôi ra sao.

Trong suốt những nỗ lực tôi phải bỏ ra, động lực dần dần biến mất, sự chán nản lại cứ thế tăng lên và rồi tôi nhận ra mình chưa thực sự hoàn thành được mục tiêu nào của bản thân cả. Tôi đã sớm thiết lập kỳ vọng cho bản thân rằng hoặc là chiến đấu hết mình hoặc là cứ ở nhà luôn cho xong. Tôi nhất định phải làm công việc kinh doanh này, con đường này là con đường duy nhất mang tôi đến với thành công.

Những kỳ vọng tôi tự đặt ra chỉ mang đến một điều là chúng nhốt tôi vào một chiếc hộp, là nơi tôi cuộn tròn mình và trốn tránh những nỗi sợ hãi ở đó. Trong suốt thời gian khởi nghiệp, cùng một cú ngã trời giáng đầu tiên trong đời tôi tự hỏi lấy bản thân rằng giấc mơ của tôi đã đi đâu mất rồi?

Sau ngần ấy thời gian và chi phí bỏ ra, tôi chỉ làm việc được với một khách hàng duy nhất và không còn bất kì ai nữa. Tôi không thể kiếm thêm được tiền để đầu tư cho công việc này và thực sự mà nói tôi cũng không còn ý chí để mà tiếp tục nữa. Tôi cảm thấy như thể mình đang đứng ở trên một sân khấu lớn và nói chuyện với khán giả thế nhưng bên dưới lại chẳng có một ai cả.

Tôi nhìn lại vào thực tế của mình. Tôi thích hướng dẫn và giảng dạy yoga, thiền. Tôi yêu quá trình tạo và thiết kế hình ảnh, đồ họa website. Tôi thích viết những bài quảng cáo những khía cạnh của mình doanh nghiệp, nhưng tôi lại không thích làm một huấn luyện viên.

Tôi không phải là một huấn luyện viên, tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ trở thành huấn luyện viên cả. Cái tôi của bản thân đã cố thuyết phục lấy tôi rằng mình có thể nhưng sau tất cả, năng lượng, ý chí, tiền bạc và cả thời gian tôi bỏ ra, làm sao tôi có thể từ bỏ nó đây?

Cứ như vậy, tôi không dám từ bỏ, cũng không dám chuyển sang một ý tưởng khác. Tôi cứ mãi cố ép mình trở thành một huấn luyện viên dù cho mình chẳng thích một chút nào. Cứ thế hết một năm rưỡi sống trong đau khổ và dằn vặt, tôi cạn kiệt năng lượng, hạnh phúc và bản thân ngập tràn chán nản chẳng muốn làm gì cả.

Đau đớn từ bỏ công việc mình đam mê, toàn tâm toàn ý 100%, cuối cùng đây là bài học đắt giá tôi đã nhận ra - Ảnh 2.

Một sự giác ngộ làm thay đổi cuộc đời tôi

Sau một khoảng thời gian dài sống trong sự mệt mỏi thì một ngày nọ tôi bỗng nhiên được giác ngộ, thực sự là giống như một tiếng sét đánh ngang tai vậy. Tôi tự hỏi bản thân, tại sao cứ phải đập đầu vào tường trách móc những sai lầm của mình ngày này qua ngày khác, sao cứ phải buộc mình vào những ham muốn kia để tồn tại? Tôi ngồi lại nghiên cứu và tìm ra câu trả lời đó là do tôi không trung thực với chính bản thân mình. Tôi đã không tìm hiểu xem bản thân thích gì và sống với đúng mục đích mà mình mong muốn.

Thế là tôi nghỉ việc. Bằng tất cả bản lĩnh trước giờ, bỏ qua cả những cái tôi đã gào thét trong con người tôi, tôi buông bỏ tất cả. Tôi không phải là một huấn luyện viên, bây giờ và cả sau này cũng vậy, thứ tôi muốn chỉ là dạy yoga, thiền mà thôi.

Sau khi quyết tâm từ bỏ tất cả, tôi nhảy cẫng lên và cảm giác như rằng mình vừa trút bỏ một thứ gì đó nặng nề vô cùng, cảm giác như mình đã rũ bỏ đi một bộ cánh mục nát bị vùi dập bởi chính cái tôi của bản thân và giờ đây tôi đã là một con người hoàn toàn khác.

Nhìn lại, tôi nhận ra rằng vấn đề không chỉ ở việc tôi khăng khăng giữ lấy những kỳ vọng hão huyền mà còn ở chỗ tôi ngu muội cho rằng trở thành huấn luyện viên là con đường duy nhất mình có thể thành công. Những móc xích này đã giữ chặt chân tôi lại mà tôi chẳng thể nào phản kháng lại chúng cho đến tận bây giờ.

Đến ngày hôm nay, tôi đã có thể vui vẻ dạy yoga, thiền chỉ ở những khía cạnh mà tôi thực sự thích và còn có thể giúp các doanh nhân xây dựng nên những trang web riêng của họ, đó là những việc khiến tôi thấy hứng thú. Mỗi khi làm những công việc này tôi lại tự hỏi lấy bản thân rằng mình có đang hạnh phúc không? Và dường như câu trả lời là có vì mỗi giây mỗi phút trôi qua năng lượng cùng ý chí của tôi lại tăng thêm nữa và hơn hết tôi biết rằng mình còn đang tự làm chủ bản thân và cuộc sống của chính mình.

Đau đớn từ bỏ công việc mình đam mê, toàn tâm toàn ý 100%, cuối cùng đây là bài học đắt giá tôi đã nhận ra - Ảnh 3.

Theo Bảo Trân

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên