"Đi câu biến số" là vũ khí duy nhất giúp thầy trò HLV Park Hang-seo "thăm hỏi" Iran
Điểm chung giữa 5 bàn thắng mà thầy trò HLV Park Hang-seo và đội tuyển Iraq nã vào lưới nhau ở trận đấu trước, sẽ là chìa khóa để đội tuyển Việt Nam đối đầu Iran ở trận đấu hôm nay.
- 11-01-2019HLV Park Hang-seo: Tuyển Việt Nam gạt sạch thất bại ra khỏi đầu, tự tin hướng đến trận gặp Iran
- 11-01-2019Trọng tài từng khiến HLV Park Hang-seo phẫn nộ bắt chính trận Việt Nam vs Iran
- 10-01-2019"Hồi sinh" Công Phượng, HLV Park Hang-seo có "con bài tủ" để đại chiến Iran
1. Điểm chung ấy là gì?
Ở bàn thắng mở tỷ số, đành rằng đường chọc khe của Quang Hải là quá tinh tế, đành rằng pha di chuyển phá bẫy việt vị của Công Phượng là đầy đẳng cấp, nhưng nếu hậu vệ của Iraq không lúng túng tự đưa bóng vào lưới nhà, thì có lẽ bàn thắng ấy đã khó lòng mà đến.
Ở bàn cân bằng tỷ số 1-1, đành rằng cú đi bóng vặn sườn Quế Ngọc Hải, để rồi tung chân phải sút tung lưới Đặng Văn Lâm của tiền đạo số 10 bên phía Iraq là cực kỳ lạnh lùng và "sát thủ", nhưng nếu bóng trong chân Duy Mạnh được đẩy nhanh một chạm cho Quế Ngọc Hải như thường lệ, không để cho cầu thủ số 10 đội bạn cướp được, thì sẽ chẳng bao giờ có bàn thắng ấy.
Bàn thắng của Công Phượng nâng tỷ số lên 2-1, pha sút bóng chân trái của Trọng Hoàng không quá nguy hiểm, và nếu bóng từ tay thủ thành Iraq văng ra đến chân một trong 4 cầu thủ đối phương dàn hàng ngang trước khung thành, thay vì "trước mũi" tiền đạo HAGL, thì bàn thắng ấy cũng khó lòng mà đến.
Bàn gỡ hòa 2-2, dẫu cho Bùi Tiến Dũng đã giật mình khi "bỏ quên" cầu thủ Iraq lẻn xuống sau lưng, thì phản xạ của Đặng Văn Lâm là cực kỳ xuất sắc. Chỉ có điều nếu trung vệ của Viettel không mất đà bò lồm cồm trước mặt thủ thành Đặng Văn Lâm, để bóng đến chân số 11 của đội bàn, thì đấy chỉ dừng ở một pha cứu thua xuất thần, chứ chẳng thể thành bàn thắng.
Và ở bàn thắng quyết định trận đấu từ pha đá phạt "thần sầu" của Ali Adnan, tình huống trước khi Hồng Duy phạm lỗi, có trời mới tính được làm sao để quả bóng cầu thủ Iraq tạt vào lại trúng người Hùng Dũng, văng ra đúng chân một cầu thủ đối phương khác, dẫn đến pha đi bóng ngay trước vòng cấm địa, khiến Hồng Duy phạm lỗi.
Dĩ nhiên, với một chữ "nếu", người ta có thể nhét lọt cả Paris vào một cái chai, và trong bóng đá thì không nên có từ "nếu", song ở đây, điều đáng nói là ở cả 3 bàn thắng của Iraq, cũng như 2 bàn thắng của thầy trò HLV Park Hang-seo, điểm chung là không có bàn thắng nào đến theo kiểu "không thể cưỡng nổi", là một pha dàn xếp chuẩn chỉ, khiến đối phương bất lực chấp nhận bàn thua.
Một trận đấu như thế, là một trận đấu đầy rẫy những "biến số", với những tình huống khá bất ngờ tạo nên bàn thắng, thậm chí quyết định số phận của trận đấu. Dĩ nhiên, yếu tố chuyên môn vẫn quyết định phần nhiều, nhưng những sai sót của đội nhận bàn thua, và sự may mắn của đội ghi bàn thắng cũng quyết định không ít.
Dưới thời HLV Park Hang-seo, khi đối đầu với những đội bóng mạnh, không ít lần các học trò của ông là "thủ phạm", cũng như nạn nhân của những tình huống "biến số", "sai số" như thế.
Nếu như bàn thắng mở tỷ số trước U23 Hàn Quốc ở trận khai màn giải U23 châu Á 2018 của đội tuyển Việt Nam, với quả tạt sệt của Văn Hậu sau khi loại bỏ 2 hậu vệ Hàn Quốc, cú nhấc chân của Công Phượng và pha sút bóng chân trái hiểm hóc của Quang Hải, là tình huống "không thể cưỡng nổi", thì cú đánh đầu đưa U23 Uzbekistan lên ngôi vô địch khi chỉ còn cách hiệp phụ có 17 giây, là một bàn thắng mang nặng tính "biến số".
Bàn thắng của Công Phượng ghi vào lưới Bahrain đưa Việt Nam vào tứ kết Asiad 2018 cũng từ một tình huống đầy "biến số" như thế, bóng được Văn Toàn tạt vào từ cánh phải, hậu vệ Bahrain phá bóng ra đúng chân Công Phượng, để tiền đạo người Nghệ An tung chân sút trái phá tung lưới đối phương.
2. Trong hơn một năm cầm quân của mình ở Việt Nam, không ít lần HLV Park Hang-seo từng nhắc đến "biến số" trước những trận đấu của mình. Và giờ đây, nó là thứ vũ khí ông cần hơn bao giờ hết để có được một kết quả khả quan trước đội bóng đang xếp ở vị trí số 1 châu Á.
Thực tế, đối đầu với Iran, cả một trời khó khăn đang giăng ra trước mắt thầy trò HLV người Hàn Quốc này, dẫu cho đối thủ này hiện tại đang không phải là ứng cử viên lớn nhất cho chức vô địch, mà chỉ xếp thứ hai - sau Hàn Quốc.
Các nhà cái châu Á đang nhận định rằng Iran sẽ thắng Việt Nam 2 bàn cách biệt, như thế đã đủ để hình dung ra sự chênh lệch về mặt lực lượng giữa hai đội rồi nhỉ? Và niềm hi vọng lớn nhất của Việt Nam trên băng ghế huấn luyện - HLV Park Hang-seo, sẽ phải đối đầu với một trong những HLV "khủng" nhất ở Asian Cup 2019. HLV Carlos Queirzo từng là HLV Real Madrid, và là cánh tay phải lo về chuyên môn cho Sir Alex Ferguson.
Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ không có cửa cầm hòa với Iran, nếu chơi một thứ bóng đá sòng phẳng, dù cho có là chơi đôi công để tìm kiếm bàn thắng, hay tử thủ để quyết không để bị ghi bàn. Thứ duy nhất mà họ phải làm, và phải làm cho bằng được là phải chơi bóng với tinh thần của "Thường Châu tuyết trắng" ngày nào, và chờ đợi vào "biến số". Nói cách khác, là "đi câu biến số".
Để làm được điều đó, thứ quan trọng nhất mà các học trò của HLV Park Hang-seo phải có là sức mạnh tinh thần. Chỉ có thứ sức mạnh thần kỳ từng giúp họ đoạt lấy kỳ tích Á quân châu Á mới có thể nâng bước cho những đôi chân mệt mỏi sau cả năm dài chinh chiến khắp các mặt trận, và vừa mới trải qua một kỳ AFF Cup đầy mỏi mệt có thể thoăn thoắt suốt 90 phút sắp tới.
Chiến thuật, sự ăn ý, khôn ngoan và sức mạnh thể lực là quan trọng, nhưng nếu không có được tinh thần chiến đấu xả thân như những chiến binh trước khi những "biến số" xuất hiện, thì sự tiếc nuối về trận cầu sau lưng với Iraq chỉ thêm lần nữa quặn đau lên thêm mà thôi.
Dẫu sao, còn có thứ để mà "đi câu" cũng đã là tốt lắm rồi. Mà không có HLV Park Hang-seo, thì quả tình đội tuyển Việt Nam còn lâu mới dám nghĩ đến việc "đi câu biến số" trước đối thủ chênh lệch đến thế. Tiến lên thôi, Việt Nam!
Trí thức trẻ