Đi họp lớp sau 20 năm, bạn học đỗ ĐH top đầu trở thành người thất bại tràn trề: 8 người bạn xuất thân tương đồng, vì sao cuộc sống lại khác biệt lớn?
Cuộc sống sẽ đổi thay vào lúc nào, chúng ta sẽ biết trước được. Có thể là sau kỳ thi đại học hoặc là một thời điểm mang tính bước ngoặt nào đó.
- 20-08-2024Họp lớp thống nhất chia đều tiền, thanh toán thấy hóa đơn gần 100 triệu, cô gái trốn về trước rồi gửi tin nhắn với nội dung gây shock
- 19-08-2024Đi họp lớp hết 35 triệu đồng, bạn học nói tôi phải trả toàn bộ vì tôi giàu: Tôi thanh toán 1,4 triệu đồng rồi đứng dậy đi về, cả lớp đều nín lặng!
- 19-08-2024Đi họp lớp bị coi thường vì dùng máy "cục gạch", lúc sau nghe cậu bạn trả lời điện thoại mà cả lớp sốc nặng: Rốt cuộc anh là ai?
Bài chia của một tác giả sau khi được đăng tải trên Toutiao (MXH Trung Quốc) đã thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.
***
Kỳ thi đại học ở một mức độ nào đó, cũng có tác động rất lớn đến cuộc sống của một người. Hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại xem liệu điểm số cao trong kỳ thi đại học, một ngôi trường đại học tốt, thực sự có ảnh hưởng lớn đến cuộc cuộc sống của một người như thế nào?
Tôi muốn chia sẻ về 8 câu chuyện thực của 8 người. Họ là 8 người thuộc thế hệ 8X lớn lên cùng nhau trong một khu tập thể. Xuất thân của họ tương tự nhau, cha mẹ đều làm việc trong cùng một cơ quan và cách giáo dục của cha mẹ cũng tương tự.
Sau kỳ thi đại học 20 năm trước, những người bạn thuở ấu thơ này đã mỗi người đi một hướng, tự mình xây dựng cuộc sống. Qua cuộc sống của họ, tôi cũng nhìn thấy bóng dáng của chính mình.
Cuộc sống sẽ đổi thay vào lúc nào, chúng ta sẽ biết trước được. Có thể là sau kỳ thi đại học hoặc là một thời điểm mang tính bước ngoặt nào đó.
Dịp đầu năm, tôi có dịp trở về quê. Tính ra, đã 6 năm rồi tôi chưa về quê. Mấy người bạn thân từ nhỏ biết tôi về đều rất vui, muốn tổ chức một bữa tiệc, tụ họp mọi người lại với nhau. Họ hào hứng gọi mọi người, cuối cùng cũng được một bàn 8 người, trong đó có tôi và 4 bạn nam, 2 bạn nữ khác. Trong số đó có mấy người tôi gần 10 năm rồi chưa gặp.
Tôi rất mong chờ cuộc gặp này, 8 người đã lớn lên cùng nhau trong cùng một khu phố. Chúng tôi bằng tuổi nhau, bố mẹ đều biết nhau, chúng tôi học cùng một trường mẫu giáo, tiểu học, cấp hai và cấp ba.
Sau khi gặp nhau, trong lòng tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn. 20 năm trôi qua, trong cuộc đời có quá nhiều bước ngoặt hiện rõ.
01.
Tôi và 7 người bạn lớn lên cùng nhau trong một khu tập thể, bố mẹ đều là đồng nghiệp của cùng một trường học. Từ khi còn nhỏ, cuộc sống của chúng tôi đã được bố mẹ định hướng theo một con đường giống nhau: Học thật tốt, thi đại học danh tiếng, càng học cao càng tốt, sau đó làm việc cho các doanh nghiệp danh tiếng ở thành phố lớn hoặc trở thành giảng viên đại học trong và ngoài nước.
Thời còn trẻ, chúng tôi cũng cùng nhau đi theo con đường đó, nhưng rồi mỗi người lại rẽ sang một hướng khác nhau...
Tôi, cậu bạn A và cô bạn F đã đến thành phố lớn làm việc, trong khi B, C và cô bạn E ở lại quê nhà. 2 người bạn khác, cậu bạn D, cô bạn G làm việc ở thành phố khác.
Có người trở thành chủ doanh nghiệp, có người làm nhân viên văn phòng, có người vào làm trong cơ quan nhà nước, cũng có người công việc không ổn định…
Cậu bạn B vốn học hành không giỏi từ nhỏ nhưng lại chơi bóng rổ rất giỏi. Cậu thi được vào một trường đại học hạng hai. Sau khi tốt nghiệp, cậu vào làm ngân hàng ở quê nhà. Cậu làm được 2 năm rồi nghỉ, mang số tiền bố mẹ dành cho để mua nhà, mở một câu lạc bộ thể thao cho trẻ em.
Bố mẹ cậu rất buồn, đồng nghiệp cười nhạo, nhưng không ngờ, cậu thực sự thành công. Trong buổi gặp mặt, cậu hào hứng chia sẻ cậu đã mở được 5 chi nhánh, từ bóng rổ, bóng đá, tennis, bơi lội, cho đến golf, thậm chí còn mời các HLV nổi tiếng về dạy. Cậu phát huy được cả tài năng thể thao, sự năng động và những kiến thức tài chính cậu tích lũy được từ thời làm ngân hàng.
Bạn G cũng không đi theo lối mòn. Cô không thi đỗ đại học mà học một trường cao đẳng. Khi còn học đại học, cô cùng bạn bè mở một cửa hàng trực tuyến bán quần áo. Sau khi tốt nghiệp, cô bán cửa hàng của mình và nhận ra cơ hội từ thương mại điện tử, rồi bắt đầu bán hàng online. Trong những năm qua, cô từ làm một mình đến lập nhóm, sau đó thành lập công ty. Giờ đây, cô còn cả livestream bán hàng.
Cô đã kết hôn và có 2 bạn nhỏ song sinh. Cô kể với chúng tôi rằn, 2 cô con gái từ nhỏ đã thích chơi trò bán hàng, biết đâu lớn lên sẽ tiếp quản công việc của cô.
Vậy nên bạn thấy đấy, cuộc sống đâu chỉ có một hướng đi. Khi còn trẻ, chúng tôi luôn nghĩ rằng nếu không thi đỗ đại học, không tìm được việc làm tốt thì coi như thất bại. Nhưng khi thực sự trải qua, mới nhận ra rằng con đường dẫn đến hạnh phúc luôn có nhiều cách khác nhau.
Tất cả có thể đạt được khi bạn tìm ra con đường phù hợp với bản thân, xây dựng giá trị của riêng mình, rồi đi trên con đường ấy một cách kiên trì, không bỏ cuộc giữa chừng.
02.
Tất nhiên, không phải ai cũng như B và G, sống cuộc sống sung túc, thành công. Hầu hết chúng tôi đều có cuộc sống bình thường, không tránh khỏi những nỗi lo toan và buồn phiền. Không ngờ người than vãn nhiều nhất trong bữa tiệc lại là 2 người từng học giỏi nhất thời niên thiếu.
Bạn nam A và tôi luôn là bạn học từ tiểu học đến cấp 3, học rất giỏi. Kỳ thi đại học, cậu ấy thi đỗ vào Đại học Thanh Hoa, khiến bố mẹ cậu nở mày nở mặt. Sau khi tốt nghiệp, tôi nghe nói cậu ấy làm việc ở Thượng Hải, đã nhiều năm rồi chúng tôi không gặp nhau.
Lần này gặp, tôi nhận ra cậu rõ ràng già hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa, tóc đã bạc một nửa. Cậu ấy chia sẻ rằng, sau khi tốt nghiệp, cậu làm việc cho một công ty lớn và có sự nghiệp tốt. Nhưng bạn gái cậu ấy muốn kết hôn sớm, mà cậu không có tiền mua nhà, vì vậy cậu đã tin vào lời hứa hão huyền của một ông chủ và cùng hợp tác. Không ngờ sau đó công ty phá sản vì không thể duy trì hoạt động.
Cậu ấy không còn tiền mua nhà, rơi vào cảnh nợ nần, việc tìm việc làm cũng trở nên khó khăn. Hiện tại, cậu chỉ có thể làm việc cho một doanh nghiệp gia đình, và bạn gái cũng đã chia tay cậu.
Bạn nam D cũng mang vẻ mặt ủ rũ tương tự. Năm đó, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, D bắt đầu làm việc cho một công ty trong 1 năm. Không thích nghi được và cảm thấy không có tương lai, cậu quyết định thi công chức. Sau đó, cậu vẫn cảm thấy áp lực vì khối lượng công việc.
Tôi hiểu rõ cảm giác này.
03.
Bạn có nhận ra không? Trong buổi họp lớp, có người mời gọi hăng hái, cũng có người than phiền không ngừng, nhiều người lặng lẽ ngồi nhìn mọi người, không nói chuyện nhiều nhưng trong lòng thì hiểu rất rõ.
Trong buổi họp lớp này, người tổ chức là bạn nam C cũng là bạn thân nhất của tôi, bao nhiêu năm qua chúng tôi chưa từng mất liên lạc. Ngày tụ họp, cậu ấy đi bộ đến, mặc chiếc áo khoác giản dị, mang một túi trái cây mang đến cho mọi người.
Khi nghe mọi người chia sẻ về cuộc sống, cậu chỉ lặng lẽ ngồi nghe. Chỉ đến khi bạn học hỏi về tình hình của cậu, cậu mới kể rằng năm nay cậu vừa được thăng chức. Con của cậu học giỏi và ngoan ngoãn, vợ cũng rất hiền lành. Mỗi khi được nghỉ, cả gia đình lại đi chơi khắp nơi. Cuộc sống giản dị như vậy khiến cậu rất hài lòng.
Về tương lai, cậu nói rằng không nghĩ nhiều, luôn giữ tinh thần nhiệt huyết cho công việc mình làm rồi tìm cơ hội.
Cũng giống như bạn nam C, bạn nữ F luôn nở nụ cười. Lần này, cô từ thành phố về quê ăn Tết. Sau khi tốt nghiệp, cô học mỹ thuật và làm việc tại một công ty ở thành phố.
Mỗi lần xem trang cá nhân của cô, tôi đều thấy cảm giác ấm áp. Vài năm trước, cô kết hôn và sinh con, sau đó cô dành thời gian để chăm sóc con. Cô kể rằng, mấy năm nay, cô vừa chăm sóc con vừa vẽ tranh cho các con. Những bức tranh này cô đăng lên mạng đã thu hút được một lượng người yêu thích.
Tôi rất thích nói chuyện với những người bạn như vậy. Từ những câu chuyện của họ, tôi luôn nhận được sự tích cực, chẳng hạn như sự tiến bộ cá nhân trong cuộc sống, hay những trải nghiệm thú vị.
Chúng tôi từ nhỏ đã bị ràng buộc bởi những tiêu chuẩn nhất định. Nhiều người bị ám ảnh bởi sự ganh đua, bởi niềm vui khi thành công hơn người khác mà quên mất giá trị thật sự của chính mình.
Giá trị ở đây không phải là bạn đã đạt được gì nhiều hơn người khác, mà là niềm vui của bạn, thành công của riêng bạn là gì. Tìm ra điều này rất quan trọng.
04.
Ăn uống được một lúc, chúng tôi bắt đầu chếnh choáng và thể hiện nhiều hơn về bản thân. Người mở câu lạc bộ thể thao B, liên tục nói chuyện với C, hỏi một số thông tin nội bộ.
G là người bạn làm thương mại điện tử, thì kéo lấy A là người bạn cũ từng khởi nghiệp thất bại, để hỏi về các vấn đề liên quan đến ứng dụng trên mạng, còn khoe khoang về căn nhà mới mua.
2 bạn nữ E và F trao đổi kinh nghiệm nuôi dạy con cái, chỉ nghe thấy E liên tục than phiền về chồng. Còn D hỏi thăm tôi về cơ hội kiếm tiền và những hạng mục đầu tư không rủi ro.
Buổi tụ họp sau 20 năm cuối cùng cũng chẳng khác nào một buổi xã giao thực dụng. Tôi đã nhiều lần cố gắng kéo mọi người về quá khứ, kể lại những kỷ niệm nhưng không ngừng bị tiếng chúc rượu và trò chuyện chen vào.
Thành thật mà nói, mối quan hệ chúng tôi có trong nhiều năm vẫn còn đó, mọi người đều rất tốt bụng và quen thuộc, nhưng điều gì đã thay đổi?
Ngày xưa khi còn trẻ, chúng tôi mỗi ngày cùng nhau nuôi ước mơ lớn, khi chia tay cũng hứa hẹn rằng "Khi trở lại vẫn sẽ như thuở ban đầu". Vài năm sau, những lời hứa đều đã bị lãng quên.
Một nhóm người trung niên đầy thực dụng bắt đầu bàn luận về cổ phiếu, khoe khoang về nhà cửa và xe cộ, than phiền về công việc... Khung cảnh này chẳng khác gì những buổi họp lớp nhàm chán khác.
Tôi nhận ra, cuộc sống thực ra mọi thứ đều có tính giai đoạn, sự nghiệp là thế, tình cảm cũng vậy.
8 người bạn lớn lên cùng nhau, tụ họp một buổi tối, trò chuyện rất nhiều, những cái ôm tạm biệt đều rất thật lòng. Ra khỏi cửa, có người lên chiếc sang của mình, có người được chồng lái xe đón, có người vẫy tay chào và cứ thế rời đi... Còn tôi đứng lặng lẽ ở đó, nhìn theo họ.
Theo Toutiao
doisongphapluat.nguoiduatin.vn