Đi làm phải uống nhiều rượu đến loét dạ dày, ngất lịm trong nhà vệ sinh: Tôi 23 tuổi, triền miên một thời gian dài sáng rượu, trưa rượu và xế chiều uống bia
Bố tôi nói: "Chỉ có người năng lực yếu kém mới chọn uống rượu để làm mục tiêu thăng tiến."
Tôi năm nay 23 tuổi. Sau khi ra trường tháng 7 năm ngoái, và 3 tháng ở nhà chưa tìm được việc, cuối cùng tôi cũng được tuyển dụng vào một công ty gia đình. Vì là công việc đầu tiên ở một công ty mô hình còn nhỏ nên tôi chấp nhận mình sẽ học từ từ, thử mọi thứ dù lương có thấp đi chăng nữa. Tôi đã nghe đâu đó nói rằng: Công việc đầu tiên sẽ để lại những trải nghiệm và ấn tượng mà suốt đời không quên được.
Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng tôi không biết liệu đến cuối đời, khi nghĩ về công việc này tôi sẽ nghĩ về những gì. Tôi cho rằng đây là một công việc tốt, sếp không quá khắt khe, đồng nghiệp khiến tôi thoải mái khi đến chỗ làm, tôi cũng chẳng phàn nàn gì về môi trường làm việc hay giờ làm việc cả. Nói tóm lại: Tôi cảm thấy ổn ở nơi làm việc này...
Đó chỉ là suy nghĩ của tôi 1 tuần đầu làm việc. Tất nhiên, chẳng có "ma cũ" nào bắt nạt "ma mới" ở đây cả. Chỉ là tôi đã phải uống quá nhiều rượu ở đây mà không hề biết nguyên tắc rằng uống ít hay uống nhiều, uống được hay không thì đã là đàn ông con trai xin việc ở đây bắt buộc phải uống.
Tuần đầu tiên làm việc, tôi may mắn thoát khỏi vòng vây của rượu bia vì các sếp lớn đi công tác hết cả. Tuần kế tiếp, tôi bắt đầu thực sự được "nếm trải" môi trường công sở thực sự là như thế nào. Tôi được các anh đồng nghiệp kế bên kéo đi ăn trưa cùng các sếp để ra mắt nhân viên mới. Vừa mới chạm vào miếng rau đầu tiên thì anh bạn bên cạnh bảo tôi đứng dậy mời rượu tất cả mọi người, rồi lại mời từng người để chào và giới thiệu. Kết quả bữa trưa hôm đấy, tôi cũng chẳng biết mình đã ăn được gì chưa mà chỉ nhớ miệng nồng nặc mùi rượu.
Triền miên những ngày sau đó, tôi chỉ nhớ là mình thường hay uống rượu vào bữa sáng, bữa trưa và uống bia vào bữa xế chiều. Tôi cũng uống được rượu nên hay được sếp cử đi, không phải là đi tiếp khách để kí hợp đồng thì cũng là mừng sinh nhật đối tác này đối tác kia.
Sau 2 tháng đi làm, tôi chẳng tăng cân nào mà giảm mất 5 cân. Về nhà, mẹ tôi xót con, cứ hỏi han liên tục là công việc áp lực lắm phải không. Tôi cũng gật gù cho mẹ đỡ lo, không dám nói thẳng vì mẹ mà biết tôi "uống rượu nhiều hơn cả ăn cơm" thì có lẽ mẹ tôi sẽ khóc bù lu bù loa lên mất.
Đến tháng thứ 4, bỗng một ngày, tôi cảm thấy bụng mình đau nhói. Tôi chỉ nghĩ là đau bụng bình thường nên vẫn đi làm bình thường. Trước đây, chưa từng có cơn đau nào khiến tôi ngã quỵ; ấy thế mà, cơn đau bụng này đã khiến tôi nôn thốc nôn tháo, "mật xanh mật vàng" rồi ngất luôn trong nhà vệ sinh công ty. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên giường bệnh viện. Tôi được bác sĩ chẩn đoán viêm loét dạ dày và cảnh báo nếu còn "đụng" tới rượu nữa thì có lẽ lần sau sẽ không cứu được.
Tôi rất bàng hoàng, không ngờ chỉ vì mấy ly rượu cốc bia mà tôi phải trải qua một "cơn thập tử nhất sinh" đến như vậy. Trong 4 tháng làm việc, lương của tôi không được tăng nhưng cũng thường được sếp thưởng vì những lí do đặc biệt. Đã có lúc, tôi cho rằng công việc này thật nhàn hạ, chỉ cần sử dụng sở trường của mình là có thể kiếm thêm chút tiền điện tiền nước. Đôi khi, uống quá nhiều rượu khiến cả tôi chỉ trực chạy vào nhà vệ sinh để nôn khan hay cảm thấy nóng trong bụng mà không biết làm cách nào.
Cuối cùng, tôi cũng biết rõ mình mắc căn bệnh gì. Chỉ 4 tháng đi làm, tôi đã tự hủy hoại bản thân bằng một cái suy nghĩ rõ vớ vẩn và không đứng đắn. Chẳng ai có thể đứng ở vị trí cao lâu bền bằng tài lẻ uống rượu giỏi cả. Dù tưởng lâu bền nhưng căn bệnh mắc phải sẽ quật ngã con người ta bất cứ lúc nào mà thôi.
Mấy ngày nằm viện, các anh đồng nghiệp có chat trên Facebook hỏi thăm tôi rồi nói: "Tửu lượng chú mày chính ra lại kém thế! Bọn anh uống 6, 7 năm nay mà có sao đâu. Anh tưởng mày vững cơ, ai ngờ "sập" nhanh gớm!". Một số anh ở đây, tửu lượng cao, thường thay mặt sếp để kí hợp đồng lớn nên không là quản lý cũng là sếp nhỏ, lương cao, có xe ô tô đủ cả. Đúng là con đường thành công thật đa dạng quá!
Hôm trước, bố có gọi điện cho tôi nói mẹ lo cho con lắm đấy, ngày càng xanh xao hay có bệnh mà không dám nói thật. Tôi đã "rút hết ruột gan" chia sẻ thật với bố những chuyện kinh khủng tôi đã trải qua thời gian vừa rồi. Bố tôi cũng đã rất shock không ngờ rằng công việc kia đã khiến con trai mình khổ sở đến vậy.
Ông khuyên tôi nên suy nghĩ kĩ về việc tiếp tục công việc hay không: "Nếu là bố, bố sẽ chọn bỏ vì chẳng ai theo đuổi cái tiêu cực cả đời. Con còn trẻ, còn nhiều lựa chọn. Công việc đầu tiên chưa thể nói lên năng lực hay tương lai con cả. Chỉ có người năng lực yếu kém mới chọn uống rượu để làm mục tiêu thăng tiến."
Ông cũng kể cho tôi nghe câu chuyện của bạn học ông, cũng là một người giữ chức vụ cao nhưng thường xuyên phải uống rượu, đi nhậu kí hợp đồng mà bị ung thư gan ở tuổi 48. Gia đình sau đó có dùng rất nhiều tiền, của cải để chạy chữa mà không cứu được. Tôi vẫn đọc báo hằng ngày về tác hại của rượu bia nhưng đâu có ngờ, mình lại sớm gặp đau đớn thế này.
Sau cuộc gọi điện của bố, tôi cũng suy nghĩ rất nhiều. Tôi có thể trốn được 1, 2 ngày nhất thời vì chưa khỏi bệnh nhưng lâu dài thì tôi trốn được bao nhiêu bữa rượu? Nhưng liệu tôi bỏ việc này, những môi trường sắp tới cũng ép tôi phải uống rượu thì sao? Liệu sếp và đồng nghiệp ở môi trường mới có tốt hơn không? Nghỉ công việc này, tương lai tôi liệu có tươi sáng hơn không?
Những câu hỏi cứ xoay vòng trong tâm trí tôi.
Tôi thấy mình thật hèn kém...
Trí thức trẻ