Diễn viên Đào Vân Anh U50: Là mẹ đơn thân, chạnh lòng khi bị hỏi "em đang là NSƯT hay NSND?"
"Bây giờ tôi yêu ai, mẹ cũng không cản nhưng tự mình cản mình vì bên cạnh còn con. Mình trưởng thành hơn và phải suy nghĩ nhiều hơn về cuộc sống, về trách nhiệm", Đào Vân Anh chia sẻ.
- 11-07-2024Nữ Đại tá nhận danh hiệu NSND ở tuổi 70: Được ví là ''chim sơn ca giữa đại ngàn'', đang tận hưởng cuộc sống an yên ở tuổi U75 sau nhiều giông bão
- 09-07-2024NSND là kỳ nữ lừng lẫy Sài thành: 5 lần yêu cay đắng, tuổi xế chiều lẻ bóng, sống giàu có trong biệt thự
- 09-07-2024Nữ NSND đang giữ chức Chủ tịch: Là ''người giữ lửa'' cho làng chèo Việt, U65 sống thảnh thơi, thích đi du lịch
- 08-07-2024Nam NSND bị tước danh hiệu: Nguyên Giám đốc Nhà hát, bi kịch tù tội, ở nhà 12m2, nuôi 5 cháu nội
- Diễn viên Đào Vân Anh sinh năm 1976, là một trong những diễn viên nổi tiếng của Việt Nam.
- Chị ghi dấu qua nhiều vai diễn như: Bình minh châu thổ, Tiệm ăn dì ghẻ và đặc biệt là vai Thảo "si đa" phim Vòng tay (1998)
- Sau đổ vỡ hôn nhân, Đào Vân Anh một mình nuôi 2 con.
Ở tuổi U50, diễn viên Đào Vân Anh vẫn giữ được sắc vóc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Chị cũng là một trong những nữ diễn viên xuất hiện với tần suất dày đặc ở hầu hết các dự án phim ảnh phía Nam.
Mới đây, Đào Vân Anh đoạt huy chương vàng cá nhân trong khuôn khổ Liên hoan Sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2024 cho vở diễn "Hai người mẹ". Nhân dịp này, nữ diễn viên đã trải lòng về nghề cũng như cuộc sống hiện tại của mẹ đơn thân, một mình nuôi hai con nhỏ và phụng dưỡng mẹ già.
Chạnh lòng khi có người hỏi đã là NSƯT chưa?
- Chị sở hữu khoảng 5-6 huy chương tại các kỳ Liên hoan Sân khấu lớn nhỏ nhưng với phim ảnh lại chưa từng nhận một giải thưởng nào, dù đây là lĩnh vực đưa tên tuổi của chị đến gần hơn với công chúng. Điều này có đáng tiếc không thưa chị?
Dĩ nhiên là tôi tiếc nhưng nó chỉ là một khía cạnh thôi. Việc mình được tham gia nhiều phim, có nhiều vai hay, được khán giả biết đến, yêu thích và ủng hộ đã là hạnh phúc rồi. Còn giải thưởng phụ thuộc nhiều yếu tố. Có lẽ tôi chưa có duyên.
Tôi tham gia nhiều phim nhưng nhà sản xuất không đem phim đi dự thi thì mình không bao giờ có cơ hội đoạt giải. Cho nên, mình được cái nào thì mừng cái đấy.
- Theo quy định, chị đã dư huy chương để xin xét tặng danh hiệu NSƯT. Vậy tại sao đến giờ chị chưa làm hồ sơ?
Có ai làm nghệ thuật mà không tham vọng đâu. Tôi cũng thế. Nghề này bắt buộc mình phải có tham vọng.
Tham vọng của tôi cho đến giờ phút này là mong có những vai diễn để khi mình ra đường, khán giả biết tôi đóng phim, khán giả gọi tên tôi với nhân vật của phim, được nhiều show, cát xê cao, cuộc sống bình ổn. Khi cần vai, người ta sẽ chỉ muốn mời mình thay vì người khác. Tham vọng đó, tôi nghĩ mình đã đạt được rồi.
Song khoảng vài năm trở lại đây, tôi thường nhận được câu hỏi kiểu: "Em đang là NSƯT hay NSND"? Có lẽ người ta hỏi thế vì thấy tôi có tuổi rồi, làm nghề nhiều năm rồi, diễn xuất cũng được, cũng có nhiều vai hay.
Thời gian đầu, tôi trả lời rất vô tư và vui vẻ rằng, "em là nghệ sĩ bình thường thôi" nhưng vài năm sau đó, tôi bắt đầu suy nghĩ, chạnh lòng và ngập ngừng khi trả lời mọi người.
Chị Trịnh Kim Chi nói với tôi rằng, danh hiệu NSƯT hay NSND không phải là tất cả nhưng nó là phần thưởng quý giá của người làm nghệ thuật và khuyên tôi nên phấn đấu.
Và đó là một trong những mục đích mà tôi và Cát Tường tham gia Liên hoan Sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2024. Chúng tôi đầu tư hơn 300 triệu làm vở "Hai người mẹ" để đi dự thi. Tôi và Cát Tường đã cố gắng rất nhiều, nhất là trong thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay.
May mắn là "Hai người mẹ" mang về 5 huy chương, gồm: 2 huy chương vàng cá nhân cho tôi và Cát Tường, 2 huy chương bạc cho hai diễn viên đóng vai người con và 1 huy chương bạc dành cho vở diễn.
Rơi nước mắt khi con nói: "Ăn cơm với nước mắm cũng ngon!"
- Chị là mẹ đơn thân, vừa nuôi 2 con vừa lo mẹ già. Vậy việc chi một số tiền lớn như vậy hẳn là không dễ dàng?
Đó là số tiền lớn với nhiều người và rất lớn với tôi. Tôi gặp nhiều khó khăn, áp lực, thậm chí phải gom góp, vay mượn để làm nhưng điều đó là thiết thực và xứng đáng. Tôi thấy biết ơn những người đã ủng hộ mình.
- Hiện tại, chị còn bị áp lực hàng ngày về cơm áo gạo tiền không, khi là trụ cột kinh tế duy nhất trong gia đình?
Dĩ nhiên là có vì hiện tại, ngoài nghệ thuật tôi không làm bất cứ việc gì khác. Tuy tôi chưa bao giờ thể hiện ra ngoài nhưng tôi luôn áp lực từng ngày với cuộc sống của mình. Nhưng tôi không bị tiêu cực. Trái lại, áp lực đó khiến tôi luôn bắt mình phải cố gắng.
Mỗi ngày, tôi đều có mục đích cụ thể. Tôi không có thời gian mệt mỏi, không có thời gian buồn dù mệt mỏi về thể xác là có.
Tháng nào ít show cũng đồng nghĩa ít thu nhập, tôi áp lực chứ nhưng tôi cũng đã quen với cuộc sống như vậy rồi nên cứ mặc kệ và tìm niềm vui khác để khuây khỏa, chẳng hạn chơi với con.
- Chị có chia sẻ với các con về điều này?
Tôi chủ động chia sẻ với các con và chúng nó rất hiểu chuyện. Không phải tôi không có phim mà vai diễn không hợp nên tôi từ chối. Cũng có phim trả cát-xê thấp quá, tiền lương không đủ mua trang phục nên tôi chọn ở nhà chơi với con, bù cho khoảng thời gian mình đi phim quá nhiều.
Khi tôi chia sẻ thật với con, các con bảo: Không sao đâu mẹ, nhà có gì ăn đó được rồi! Việc con hiểu chuyện làm mình vừa thương vừa vui.
Vui vì mình đã mạnh dạn chia sẻ với con, không giấu con và vui vì con không thấy mẹ ít tiền là bi kịch. Con bảo: Ăn mì gói cũng ngon, ăn cơm với nước mắm cũng ngon. Mình nghe mà muốn rớt nước mắt.
"Không có tiền sẽ rất khó tồn tại còn không có tình yêu thì chỉ buồn thôi"
- Chị làm mẹ đơn thân đã nhiều năm rồi. Các con giờ cũng một đứa lớp 8, một đứa lớp 5. Có khi nào chị nghĩ đến việc sẽ mở lòng với một ai đó, để họ cùng chia sẻ những lo toan trong cuộc sống cũng như bầu bạn lúc cô đơn?
Chỉ những lúc ốm đau vì kiệt sức mà chỉ có 2 con và mẹ… thì tôi có suy nghĩ đấy. Ước gì có ai đó bên mình thì mẹ và con sẽ đỡ vất vả hơn. Vì nói cho cùng, các con vẫn còn quá nhỏ trong cuộc sống, nhất là với những biến cố nhưng điều đó chỉ xuất hiện trong một thoáng giây nào đó thôi.
Trong suốt những năm qua, tôi thấy cuộc sống của mấy mẹ con rất ổn, rất vui và thấy vậy cũng được rồi. Trộm vía là tôi rất ít ốm. Những lúc cảm mệt, tôi tự bồi bổ để hồi sức nhanh nhất có thể chứ không dám cho phép mình ốm. Và trời thương, cho tôi sức khỏe để làm việc.
- Có người phụ nữ nào muốn mình mạnh mẽ đâu, nếu không phải hoàn cảnh bắt họ như vậy. Không lẽ chị không gặp được ai khiến chị muốn yêu lần nữa?
Tôi không bó buộc con tim, chỉ là chưa có duyên gặp được người yêu mình, tình nguyện ở bên chia sẻ với mình mọi thứ một cách chân thành nhất. Đó là duyên trời, đâu phải mình muốn là được.
Bản thân tôi là người lụy tình nên khi đổ vỡ, tôi đau đớn, vật vã rất lâu, rất nhiều. Vì vậy khi gặp người thương mình và mình cũng có tình cảm, tôi thường đặt ra câu hỏi có nên không? Tôi sợ khi mình yêu quá mà lại bị đau khổ thì không chịu được nữa.
Lúc trẻ, chỉ có một mình nên không sợ gì cả. Tuổi trẻ ai chẳng ngông, bất chấp vì tình, dù rằng ba mẹ có quản lý nghiêm ngặt. Còn bây giờ, tôi yêu ai, mẹ cũng không cản nhưng tự mình cản mình vì bên cạnh còn con. Mình trưởng thành hơn và phải suy nghĩ nhiều hơn về cuộc sống, về trách nhiệm.
Cuộc sống nếu không có tiền, không có công việc sẽ rất khó tồn tại còn không có tình yêu thì mình chỉ buồn thôi.
Với một người mạnh mẽ, mình có thể vượt qua được nỗi buồn khi không có tình yêu và dùng những thứ khác để khỏa lấp nó được. Nhưng nếu không có tiền, không có công việc thì cả xã hội thấy mình và mình sẽ tự chết.
Giờ không có việc thì phải tìm mọi cách có việc. Còn không có tình yêu thì thiệt thòi chút, buồn chút nhưng bù lại, mình có con. Các con rất yêu thương mẹ, hiếu thảo và ngoan vậy thì có lý do gì để mình không vui.
- Cảm ơn những chia sẻ của chị!
Đời sống và Pháp luật