Đỉnh cao của trí tuệ: Ngưng cạnh tranh mù quáng, đừng cố tạo ra vết thương trong lòng mình rồi mới tìm cách chữa lành nó
Nhiều lúc, rắc rối trong cuộc sống thực sự là do chính mình tạo ra, tự mình cạnh tranh với chính mình, suy nghĩ của chính mình đã trói buộc bản thân. Nhiều lúc, không phải rắc rối hay phiền não không buông tha bạn, mà là bạn không dám đánh bại nó.
- 29-09-201916 quy tắc cực ý nghĩa trong việc dạy con của người Đức, những điều cha mẹ Việt vô tình bỏ qua
- 29-09-2019Từng "ăn cắp"quỹ đen của bố và bị phát hiện, đây là điều Richard Branson học được, áp dụng vào cư xử với nhân viên gian dối
- 28-09-2019Người ta thường cho rằng kẻ mơ mộng chẳng bao giờ thành công nhưng tỷ phú Ray Dalio lại suy nghĩ hoàn toàn trái ngược: Đây chính là lý do tại sao
01
Có một câu hỏi như thế này trên Internet: Thế nào là so sánh mù quáng với chính mình? Có người cho biết: "Đó là việc tôi tự khiến lòng mình trở nên rối bời và không hạnh phúc".
Trong tác phẩm "Hồng Lâu Mộng", Lâm Đại Ngọc là một người phụ nữ kỳ lạ như vậy. Cô ấy thông minh nhưng nhạy cảm và hay nghi ngờ. Một ngày nọ, có người gửi cho cô hai cung hoa. Cô vui mừng cầm lấy những bông hoa, nhìn nó và hỏi một cách tình cờ: "Hoa này là tặng riêng cho tôi, hay các tỉ muội nào cũng có?".
Khi cô biết rằng các chị em kia ai cũng có, cô lạnh lùng thả cung hoa rồi nói: "Tôi biết, nếu người khác chọn phần còn lại thì đâu đến lượt của tôi." Chính tính cách này khiến Lâm Đại Ngọc thường bị tổn thương trong cuộc sống vì một số chuyện nhỏ nhặt và cơ thể ngày càng tồi tệ.
Ngược lại, Tiết Bảo Thoa là một người phụ nữ biết cách phán đoán tình huống. Cô dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Ga trải giường, sách và hoa luôn được thay thường xuyên.
Đúng vậy, cuộc sống có hạn. Chúng ta không cần phải mù quáng, lãng phí thời gian hay thậm chí là phung phí cuộc sống. Bởi vì trong thế giới này, không phải tất cả những điều hợp lý và đẹp đẽ đều có thể tồn tại và được hiện thực hóa theo mong muốn của riêng chúng ta.
Khi chúng ta không hạnh phúc, chúng ta có thể thư giãn tâm hồn, đối xử với mọi người bằng trái tim nhân hậu, cho người khác một cuộc sống hạnh phúc cũng chính là cho mình một cuộc sống nhẹ nhàng hơn.
02
Người khôn ngoan thực sự sẽ sống mãi mãi trong hiện tại, biết nói lời tạm biệt với những điều không hạnh phúc và trái tim đang hướng về tương lai.
Em họ của tôi gần đây đã xin được việc ở một công ty và cô ấy luôn quan tâm đến ý kiến của người khác về cô ấy. Khi nghe ai đó nói rằng cô hơi ngốc khi đeo kính, thì cô ấy đã nhanh chóng bỏ mắt kính cũ đi và đeo một cặp kính áp tròng, khi nghe ai đó nói rằng tóc cô ấy xấu và cô trông già hơn khi để mái tóc này, cô ấy đã nhanh chóng cắt đi mái tóc của mình.
Nhưng cô nghĩ, hà cớ gì mình lại nghe lời chỉ trích của người khác để làm bản thân không vui. Cho đến một ngày cô ấy hoàn thành một dự án khó khăn, tất cả các đồng nghiệp đã đều tán dương cô và cuối cùng cô ấy hiểu rằng thay vì cố gắng thay đổi theo sự phán xét của người khác, chi bằng cố gắng trở nên tốt hơn.
Một số người nói, "Một trong những dấu hiệu của sự trưởng thành của một người là trong cuộc sống, nhiều việc xảy ra với bạn mỗi ngày, có thể nó có ý nghĩa với bạn nhưng đó có thể là điều vô nghĩa với người khác."
Việc đánh giá xem một điều là tốt hay xấu có liên quan đến thái độ của chính bạn. Thái độ khác nhau sẽ cho kết quả khác nhau. Những người sống hạnh phúc thường có một điểm chung. Họ biết cách nhẫn nhịn, có đôi lúc, họ chấp nhận lùi một bước khi gặp phải vấn đề thay vì tranh thắng hay thua. Đây không phải là một điều khó hiểu hay hồ đồ, mà đây là trí tuệ của người biết nhìn xa trông rộng.
03
Tôi đã nghe một câu chuyện nhỏ như vậy. Có một người đàn ông trung niên bị bao vây bởi những rắc rối, mọi thứ dường như khiến ông không thỏa mãn. Ông ta nhìn quanh để tìm cách thoát khỏi rắc rối.
Một ngày nọ, ông đến một con sông và thấy một ông già ngồi trong bóng râm câu cá; không những vậy, ông lão còn cầm cần câu trong sự hạnh phúc. Người đàn ông trung niên đi đến, cúi đầu và hỏi: "Xin lỗi, ông có thể dạy tôi bí mật để thoát khỏi rắc rối không?"
Ông già mỉm cười và hỏi: "Ai trói rắc rối vào anh vậy?". Ông trả lời: "Ồ, không". Ông già nói: "Nếu không ai trói buộc anh, vậy tại sao anh cần sự giải thoát?". Người đàn ông trung niên ngộ ra điều gì đó và ngay lập tức mặt ông sáng hẳn lên. Nhiều rắc rối trong cuộc sống thực sự là tự mình cạnh tranh hay tự mâu thuẫn mà ra, suy nghĩ của bản thân đã trói buộc chúng ta. Nhiều lúc, không phải rắc rối hay phiền não không buông tha bạn, mà là bạn không dám đánh bại nó.
"Mùa xuân trăm hoa đua nở, mùa thu thì có trăng, mùa hè có gió mát còn tuyết là của mùa đông. Nếu bạn không có gì khiến lòng lo lắng, thì đó là mùa nào với bạn cũng đẹp." Khi chúng ta học cách không cạnh tranh mù quáng với chính mình, sẽ có nhiều gió và ánh sáng trong cuộc sống. Khi bạn không cạnh tranh mù quáng với người khác, sự hiểu biết lẫn nhau có thể khiến cảm xúc trở nên sâu sắc hơn, khi chúng ta không đấu tranh một cách mù quáng với những rắc rối, con đường của cuộc sống sẽ trở nên rộng lớn hơn.
Có một câu nói: "Chúng ta luôn nhìn lên và ngưỡng mộ hạnh phúc của người khác. Nhưng khi chúng ta nhìn lại bản thân, chúng ta nào biết rằng người khác đang trầm trồ và ghen tị với cuộc sống của chúng ta hiện tại."
Trước mọi thứ tầm thường và vướng mắc trong cuộc sống, bạn nên học cách buông bỏ và khoan dung, dùng tấm lòng nhân hậu và trái tim nhiệt thành đối đãi với người khác, mở ra cánh cửa hạnh phúc trong cuộc sống mà không mù quáng. Đây là trí tuệ tuyệt vời để có một cuộc sống hạnh phúc.
Trí thức trẻ