MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh nhân Hải Anh: "Đàn ông chắc chắn yêu con hơn vợ"

12-08-2016 - 00:00 AM | Sống

Ông chủ của Seven.AM xuất hiện với áo phông, quần short và giao hẹn, chỉ có 1 tiếng để nói chuyện. Vẫn dáng vẻ khiến người đối diện bật cười của một diễn viên hài, anh nói về câu chuyện kinh doanh, gia đình, đặc biệt là tình cha con với cậu ấm đầu lòng.

QUẦN ÁO, PHỤ KIỆN TRÊN NGƯỜI TÔI TOÀN ĐỒ “CỎ”

Thành công nhất định trong kinh doanh, ngoài khẳng định bản thân có ích cho xã hội, tạo công ăn việc làm cho nhiều người, tôi cũng có điều kiện kinh tế để chăm lo cho gia đình, con cái tốt hơn. Tuy nhiên, tôi luôn hướng vợ con vào chuyện tiêu tiền hợp lý bởi những thứ xa xỉ có thể mua và dùng được nhưng rất lãng phí.

Từng một lần trắng tay nên tôi rất hiểu, khi quá quen với cuộc sống xa xỉ, chẳng may sa cơ lỡ vận sẽ hối tiếc tới mức nào. Và khi đó, vô cùng gian khó để gây dựng lại. Trên người tôi, thứ duy nhất có vẻ xịn chính là ôtô. Đó là phương tiện để di chuyển mỗi ngày nên cần tính an toàn cao. Còn lại, từ quần áo tới phụ kiện đều là đồ “cỏ”.

Dẫu vậy, có những việc tôi không tiếc tiền. Ví như chuyện học hành của con hay đơn giản như chọn mua kính mắt cho người thân, tôi thấy đó là những điều cần đầu tư.

Với vợ, tôi nghĩ đặc quyền của phụ nữ là làm đẹp. Cô ấy lại làm về thời trang nên chuyện “chịu chi” cho trang phục, phụ kiện, túi xách, đồng hồ là bình thường. Phụ nữ ai cũng thích hàng hiệu, nhưng không thể bị cuốn theo và chạy đua với nó. Tôi luôn nói với vợ, chúng ta còn có con để chăm sóc và lo lắng.

Có những người cố bỏ ra cả trăm nghìn đô để mua một chiếc đồng hồ. Với tôi, thế là điều xa xỉ. Không ai biết trước ngày mai thế nào

Đàn ông ai cũng thích người phụ nữ của mình đẹp. Cô ấy lộng lẫy đi bên cạnh, tôi đương nhiên hãnh diện. Còn bản thân tôi lại rất xuề xòa trong ăn mặc. Được cái, vợ tôi không bao giờ bình phẩm về ngoại hình của chồng.

Trước đây cũng không ít cô yêu tôi cảm thấy ngượng khi tôi xấu hay quá dễ dãi trong lựa chọn trang phục. Vợ tôi thì không, ngay cả một câu nói chê đùa cũng không.

Tôi thấy, bản lĩnh của người đàn ông nằm ở chỗ lo được cho vợ cho con, làm được người có ích, cống hiến cho xã hội. Đẹp trai, soái ca để làm gì? Nhiều anh có mã ngon vẫn núp váy vợ thôi. Vợ tôi chẳng cần điều đó. Thế nên tôi càng được đà, lúc nào cũng áo phông, quần đùi. Cả nhà chỉ có một bộ vest, năm mặc 1-2 lần những dịp bắt buộc.

Trong gia đình, tôi cũng 9 bỏ làm 10, chưa bao giờ gia trưởng, đòi hỏi vợ phải thế này, thế kia. Có lẽ, thứ duy nhất tôi khó tính là công việc. Chỉ cần tôi lên giọng thôi, cả văn phòng đều loan tin: “Hôm nay có bão”.

Với vai trò một người quản lý, người đứng đầu, tôi luôn phải tỉnh táo, thực tế và khắt khe. Cũng vì điều này, tôi không ít lần mâu thuẫn với vợ trong công việc. Cô ấy là nhà thiết kế, có những bay bổng và suy nghĩ khác. Nhưng vợ tôi đặc biệt, vợ tôi không bao giờ can thiệp quá sâu vào việc quản lý của chồng nên tôi hiếm khi bị đẩy vào thế khó, đứng giữa vợ và nhân viên.

Theo thời gian, tôi cũng tôi luyện được cho bản thân sự bình tĩnh, đặc biệt là trong công việc. Không thể nói cho sướng, cho hạ hoả được bởi như thế không chỉ mất mặt nhân viên, mà mình cũng mất luôn nhân viên nữa.

Với người làm kinh doanh, không khó, không kỹ không được. Bởi xuề xoà lúc này là tự giết bản thân

MỐI QUAN TÂM HÀNG ĐẦU LÀ CÔNG VIỆC VÀ GIA ĐÌNH

Một ngày của tôi không có khoảng thời gian dành cho cà phê, bia bọt. Bạn bè cũng chẳng trách bởi những ai chơi với Hải Anh sẽ biết, tôi không thích đàn đúm, la cà và là người sống rất có kỷ luật.

Sau khi ăn sáng với con trai, tôi đưa cháu đi học rồi bắt đầu công việc. Dù cùng công ty nhưng vợ chồng tôi luôn chủ động di chuyển. Ngày mới bắt đầu bằng hàng trăm cái email cần xử lý và xin ý kiến chỉ đạo.

Buổi trưa, dù công việc bận rộn, tôi vẫn tranh thủ về nhà ăn cơm với vợ. Đó là thói quen và cũng là cách để tôi tận dụng khoảng thời gian bên gia đình. Sau đó, tôi trở lại với công việc và thường, 19h mới về nhà, trừ 2 buổi đi tập Yoga cùng các nhân viên trong công ty.

Thời gian gần đây, Yoga được ưa chuộng vì mang lại sức khỏe và sự dẻo dai cho cơ thể, từ trí óc tới tinh thần đều minh mẫn và sảng khoái. Vì thế, tôi quyết định đầu tư để nâng cao đời sống của nhân viên. Bản thân vốn là người lười tập thể dục, tôi coi đây là cơ hội để rèn luyện và thay đổi. Sức khoẻ của tôi bị bào mòn khi làm việc cả chục tiếng mỗi ngày trong tình trạng căng như dây đàn với khối lượng công việc khổng lồ.

Sau 19h là khoảng thời gian tôi dành cho vợ con, gia đình. Trước khi trở về nhà, tôi trút bỏ mọi thứ liên quan tới công việc vì không muốn tâm trạng ảnh hưởng tới người thân. Khi mới khởi nghiệp, tôi còn có thể cho phép bản thân mang công việc về nhà. Còn hiện tại, khi đã có con, tôi muốn tận dụng khoảng thời gian ít ỏi của một ngày để dành trọn vẹn cho cháu.

Thú thật là sau khi có con, đi đâu tôi cũng nhớ con kinh khủng, thậm chí hơn cả nhớ vợ. Tôi thấy, đàn bà có thể yêu chồng hơn con, nhưng đàn ông chắc chắn yêu con hơn vợ.

Thời gian này, tôi cùng con tham gia một chương trình truyền hình thực tế. Đây vừa là cơ hội để hai bố con gần nhau, vừa là trải nghiệm để cháu hiểu hơn về cuộc sống, biết thêm những mảnh đời, hoàn cảnh khác nhau. Từ một câu bé, đến con chuồn chuồn cũng sợ, con trai tôi đã thay đổi rất nhiều.

Lên chức bố khá muộn và cháu đầu lòng cũng đã lớn, vợ chồng tôi đã tính tới chuyện tăng dân số trong nhà. Tuy nhiên, năm nay và sau đều không hợp tuổi nên chuyện con cái còn phải từ từ. Trước đây, tôi không phải là người quá tin, công việc làm ăn khi đó cũng chỉ làng nhàng. Nhưng giờ, cũng phải duy tâm một chút để mọi thứ thuận lợi. Tôi nghĩ, làm ăn kinh doanh ai cũng thế.

Tôi từng không tin, coi đó là chuyện tầm phào. Nhưng sau biến cố và nghiệm thấy nhiều chuyện đúng, tôi duy tâm một chút để công việc phất hơn

Quan điểm của tôi là con người ta sống giàu nghèo có số cả rồi. Chẳng thế mà có câu, nghèo lâu chứ giàu thì mấy. Có những người dù chăm chỉ nhưng cả cuộc đời chỉ đủ ăn, có những người gặp số gặp thời sẽ phất lên như diều gặp gió.

Tiểu Uyên

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên