Doanh nhân Lê Đắc Lâm kể chuyện học Harvard, Johns Hopkins và quyết định đầu tư 2.000 tỷ tạo mũi nhọn cho ngôi trường “di sản gia đình”
Quyết định rút khỏi vai trò vận hành trực tiếp tại VnTrip nhưng vẫn giữ vai trò Chủ Tịch công ty, Lê Đắc Lâm đang vẽ lại hành trình sự nghiệp theo một hướng khác khi theo đuổi con đường học thuật tại các trường đại học hàng đầu thế giới và kiêm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Đại Nam.
- 06-04-20265 loại rau là "thuốc chống ung thư tự nhiên" giá rẻ, chợ Việt rất sẵn nhưng nhiều người không biết mà ăn
- 06-04-2026Ở Việt Nam có một ngành học "miễn nhiễm" với thất nghiệp, không công nghệ nào thay thế được, kể cả AI
- 06-04-2026Từ cuối tháng 2 Âm lịch, 4 con giáp thoát vận xui, bùng nổ tài chính, liên tiếp đón tin vui tài lộc
Cuối tháng 3 vừa qua, doanh nhân Lê Đắc Lâm chia sẻ lá thư dài hơn 4.000 từ gửi các nhà đầu tư của VnTrip để nhìn lại hành trình 10 năm khởi nghiệp thành công với nhiều chiêm nghiệm thẳng thắn.
Đi qua quá trình “liên tục bị đấm vào mặt, đứng dậy, sửa sai, rồi lại sai, rồi lại sửa”, anh dần nhận ra thành công không nằm ở việc chạy theo những xu hướng luôn thay đổi, mà ở việc tìm ra những nguyên tắc đủ bền để xây dựng một hệ thống có thể vận hành lâu dài, tạo ra giá trị kinh tế mà không phụ thuộc vào một cá nhân.
Trong vai trò quản lý giáo dục tại Trường Đại học Đại Nam với 25.000 sinh viên, anh cũng đang theo đuổi một mục tiêu tương tự nhưng ở quy mô lớn hơn: xây dựng những hệ thống có thể tạo ra con người. Đó cũng là lý do doanh nhân này lựa chọn tiếp tục con đường học thuật với chương trình Tiến sĩ Quản lý Giáo dục tại Đại học Johns Hopkins - một trong những trường đại học hàng đầu nước Mỹ và cả thế giới.
Với Lê Đắc Lâm, đây không phải là một bước ngoặt bất ngờ, mà là bước chuyển tất yếu trong hành trình từ người trực tiếp vận hành sang người kiến tạo.
Anh vừa nhận thông báo được học bổng chương trình Tiến sĩ Quản lý Giáo dục tại Đại học Johns Hopkins. Quá trình ứng tuyển này có gì thử thách hơn so với khi anh nộp hồ sơ bậc Thạc sĩ tại Đại học Harvard trước đây?
Trước đó, tôi đã có bằng Đại học về Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Tài chính của Đại học Washington và hiện đã hoàn thành chương trình Thạc sĩ về Quản lý của Đại học Harvard. Tuy nhiên, nếu làm việc trong môi trường giáo dục, tôi cho rằng việc theo đuổi bậc Tiến sĩ là cần thiết. Và trong các lựa chọn, chương trình Tiến sĩ Quản lý Giáo dục tại Johns Hopkins có lẽ là phù hợp nhất với tôi.
Nếu xét về tỷ lệ, chương trình Thạc sĩ tôi theo học tại Harvard Extension School có đầu vào dễ hơn nhiều, nhưng tỷ lệ tốt nghiệp lại khá thấp do được thiết kế cho những người vừa học vừa làm.
Trong khi đó, chương trình Tiến sĩ tại Đại học Johns Hopkins yêu cầu thi GRE (bài thi chuẩn hóa đánh giá năng lực ứng viên các chương trình sau đại học tại Mỹ), xây dựng đề án nghiên cứu và có thư giới thiệu uy tín, nên mức độ cạnh tranh cao hơn rất nhiều, đặc biệt là khi xét học bổng.
Học bổng tôi nhận được hiện ở mức $10,000/năm (hơn 260 triệu đồng). Tôi không chủ động xin học bổng nên cũng khá bất ngờ vì đây là học bổng từ quỹ Bloomberg Foundations. Có lẽ trao học bổng là một cách để trường thu hút những người phù hợp với chương trình của họ, còn về nhu cầu tài chính thì tôi không có khó khăn gì.
Những kiến thức, trải nghiệm trong hành trình học tập tại Mỹ từ bậc đại học đến nay đã ảnh hưởng như thế nào đến cách anh điều hành VnTrip và tham gia quản lý tại Đại học Đại Nam?
Trong hành trình học tập tại Mỹ, điều quan trọng nhất tôi học được là sự thay đổi trong tư duy và cách đặt câu hỏi. Khi làm việc với người Mỹ, có thể thấy họ đặt rất nhiều câu hỏi và hỏi một cách rất trực diện, đôi khi khá thẳng, nhưng lại hiệu quả - điều này giúp quá trình ra quyết định nhanh và rõ ràng hơn.
Tại Harvard, tôi có trải nghiệm khó quên khi học môn Ứng dụng mô phỏng trí tuệ nhân tạo trong chiến lược đàm phán. Không chỉ các tình huống giả lập, phần mềm sử dụng AI còn gợi ý chiến thuật theo thời gian thực và phân tích lại toàn bộ quá trình sau mỗi cuộc đàm phán, chỉ ra những điểm cần cải thiện.
Mỗi buổi học kéo dài khoảng 3 tiếng, sinh viên vừa đàm phán với AI, vừa sử dụng AI như một công cụ tư vấn để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán trực tiếp với nhau, tạo thành một môi trường cạnh tranh rất thực tế. Nền tảng này do công ty của giáo sư Niraj Kumar phát triển riêng cho Harvard và MIT và được xem là một trong những lớp học tiên phong nhất của Harvard. Nhờ đó, giáo sư đã mời nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đàm phán, bao gồm cả những chuyên gia từng làm việc với FBI đến giảng dạy.
Cách các giáo sư Harvard ứng dụng AI khiến tôi nhận ra rằng phương pháp đào tạo có thể thay đổi hoàn toàn nếu áp dụng đúng công nghệ. Sau đó, tôi cũng đã mời chính giáo sư giảng dạy môn học này cùng xây dựng một chương trình Mini MBA tương tự tại Đại học Đại Nam.
Anh kỳ vọng chương trình tại Đại học Johns Hopkins sẽ giúp mình giải được bài toán cụ thể nào trong các vai trò anh đang theo đuổi?
Tôi đã có nền tảng về công nghệ và tài chính, nên việc theo học lĩnh vực giáo dục không phải để thay thế những gì đã có, mà là để nâng cấp bản thân và bổ sung kiến thức ở một lĩnh vực mới. Trong thời gian tới, khi tham gia điều hành cả doanh nghiệp và đại học, việc hiểu sâu hơn về lĩnh vực giáo dục là điều cần thiết để tôi có thể làm tốt vai trò của mình.
Ngoài giá trị về kiến thức và kinh nghiệm nghiên cứu, một điểm đặc biệt của chương trình là các cohort - những nhóm nhỏ quy tụ những người đang làm việc ở nhiều vị trí khác nhau trên khắp thế giới. Môi trường này sẽ giúp tôi tiếp cận được nhiều góc nhìn đa dạng, đồng thời xây dựng một mạng lưới quan hệ rất giá trị.
Từng khởi nghiệp với VnTrip và đi theo con đường riêng, vậy đâu là lý do khiến anh chọn đồng hành với cha mình là TS. Lê Đắc Sơn trong lĩnh vực giáo dục?
Tôi nghĩ những gì bố mẹ tôi xây dựng trong lĩnh vực giáo dục có giá trị lớn cho xã hội. Đó là tâm huyết và công sức của nhiều năm, nên tôi coi đó là một di sản của gia đình. Vì vậy, một trong những cách báo hiếu là tiếp tục gìn giữ và phát triển di sản đó. Ngoài ra, khi tham gia sâu hơn, tôi nhận ra lĩnh vực này rất thú vị, mình có thể tạo ra nhiều giá trị hơn nữa và vẫn còn rất nhiều cơ hội để phát triển.
Tiếp quản một di sản gia đình mang lại áp lực gì so với việc tự xây dựng một công ty từ con số 0?
Khởi nghiệp áp lực nhất là nhiều khi mình không chắc chắn cần phải làm gì. Cái khó nhất khi làm startup là tìm được product-market fit (PMF) và sau đó phải xây dựng được một bộ máy vận hành hiệu quả - tức là giải bài toán đi từ 0 đến 1.
Trong khi đó, tiếp quản một tổ chức sẵn có là bài toán từ 1 đến N. Nếu làm tốt thì N sẽ tiếp tục lớn lên, nếu làm chưa tốt thì N có thể nhỏ lại. Điều quan trọng nhất là không để N quay về 0 vì những quyết định sai lầm. Với tôi, bài toán từ 1 đến N không khó bằng 0 đến 1, nên tôi thấy khá hứng thú.
Còn sự khác biệt lớn nhất có lẽ nằm ở cấu trúc tổ chức. Một doanh nghiệp thường vận hành theo một hệ thống quản trị theo chuỗi khá rõ ràng, trong khi đại học lại có hai nhánh: hành chính và học thuật - vừa độc lập, vừa liên kết với nhau. Tuy vậy, dù ở mô hình nào, nguyên tắc quản trị vẫn phải hướng đến sự rõ ràng và chuyên nghiệp.
Hiện tại, anh tham gia sâu vào tuyển sinh, tài chính và công nghệ. Trong những vai trò đó, đâu là lĩnh vực anh để lại dấu ấn cá nhân rõ nhất?
Ban đầu, tôi tham gia nhiều vào mảng tuyển sinh vì có nhiều điểm tương đồng với hoạt động marketing ở giai đoạn đầu của VnTrip. Khi đã chuyển giao được kinh nghiệm, tôi dần rút khỏi phần này.
Tài chính là nền tảng của tôi nên việc tham gia không quá phức tạp. Có lẽ dấu ấn rõ nhất sẽ nằm ở mảng công nghệ. Tôi tin rằng đội ngũ công nghệ của Đại Nam hiện là một trong những đội mạnh trong khối trường tư, và trong 12 tháng tới, điều đó sẽ được thể hiện rõ qua các sản phẩm cụ thể.
Tháng 10/2025, Trường Đại học Đại Nam chính thức triển khai chương trình đào tạo Bác sĩ y khoa quốc tế, đón hơn 200 sinh viên Ấn Độ theo học. Điều gì khiến anh và Đại Nam quyết định “đặt cược” vào một chương trình mang tính tiên phong như vậy?
Ý tưởng này thực ra đã được bố tôi theo đuổi từ lâu, bởi đây là chương trình có thể giúp nhà trường khẳng định chất lượng đào tạo ngành Y và nâng cao uy tín của Trường Đại học Đại Nam. Vì thế, khi tiếp nhận dự án, tôi coi đây gần như một “mini startup” mới.
Từ lúc bắt đầu đến khi khai giảng, chúng tôi chỉ mất khoảng 9 tháng và Đại Nam là trường đầu tiên ở miền Bắc triển khai được mô hình này. Trong quá trình đó, nhà trường xây dựng đội ngũ giảng dạy gồm cả giảng viên Ấn Độ và Việt Nam có chuyên môn, đồng thời đầu tư vào hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại và ký túc xá.
Chúng tôi tin rằng với các bệnh viện đạt tiêu chuẩn và đội ngũ y bác sĩ được công nhận trong khu vực thì Việt Nam một lựa chọn lý tưởng cho sinh viên Ấn Độ và cho bất kỳ ai mong muốn học y trong một môi trường an toàn, chi phí hợp lý và được quốc tế công nhận.
Và để thuyết phục sinh viên Ấn Độ lựa chọn Việt Nam thay vì các điểm đến quen thuộc như Ukraine hay Philippines, tôi cho rằng công lớn thuộc về đối tác của chúng tôi - đơn vị trực tiếp làm việc và kết nối với các bạn trẻ tại thị trường này.
Xuất khẩu giáo dục là một thử nghiệm chiến lược hay là bước đi dài hạn tạo ra thế mạnh của Đại Nam?
Xuất khẩu giáo dục là một chương trình rất quan trọng trong định hướng 20 năm tới của Đại học Đại Nam. 10 năm nữa, tỷ lệ dân số của VN sẽ không còn thuận lợi cho ngành giáo dục như hiện nay, và việc tuyển sinh cũng như cách làm giáo dục có thể cũng sẽ bị thay đổi nhiều vì ảnh hưởng của AI. Vì thế, xây dựng một Viện Đào Tạo Y Khoa Quốc Tế sẽ là mũi nhọn trong tương lai của chúng tôi.
Trong giai đoạn đầu, Đại Nam lựa chọn thu hút sinh viên từ Ấn Độ do nhu cầu tại thị trường này rất lớn. Bên cạnh đó, nhà trường cũng tiếp cận sinh viên từ Bhutan và dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng sang các thị trường tiềm năng khác như Trung Đông và một số quốc gia châu Phi. Đồng thời, một số ngành đào tạo mới cũng đang được nghiên cứu nhằm thu hút thêm sinh viên quốc tế đến Việt Nam du học.
Đầu tháng 3 vừa qua, chúng tôi đã trao tặng các suất học bổng Y khoa với tổng trị giá 150.000 USD cho học sinh xuất sắc đến từ Vương quốc Bhutan. Đây cũng là sự kiện nằm trong chiến lược quốc tế hóa giáo dục, tạo nên một môi trường học tập đa văn hóa tại Đại Nam. Bên cạnh đó, đối với sinh viên trong nước quỹ học bổng năm 2025 là 55 tỷ.
Việc đầu tư mạnh vào ngành y khoa đang là hướng đi giúp trường định vị thương hiệu về ngành mũi nhọn?
Ngành y đòi hỏi mức đầu tư rất lớn. Trong năm nay, Đại học Đại Nam dự kiến dành khoảng 2.000 tỷ đồng cho việc xây dựng cơ sở mới và phát triển phòng khám đa khoa. Cụ thể, nhà trường sẽ khởi công cùng lúc 3 tòa nhà với tổng diện tích sàn hơn 150.000m², bao gồm giảng đường phục vụ quy mô khoảng 25.000 sinh viên, ký túc xá đạt tiêu chuẩn quốc tế và phòng khám đa khoa.
Tuy nhiên, đây mới chỉ là giai đoạn 2 trong kế hoạch phát triển, khi vẫn còn nhiều hạng mục cần tiếp tục đầu tư nếu muốn mở rộng quy mô trong tương lai. Chính vì vậy, bài toán tài chính và học phí luôn phải được tính toán rất kỹ lưỡng, nhằm đảm bảo vừa duy trì chất lượng đào tạo, vừa phù hợp với khả năng chi trả của sinh viên.
Hiện tại, y khoa được xác định là ngành mũi nhọn của Đại học Đại Nam và trong khoảng 10 năm tới, đây vẫn sẽ là lĩnh vực được ưu tiên nguồn lực. Tuy nhiên, về dài hạn, nhà trường hướng đến phát triển toàn diện, từng bước xây dựng thêm những ngành học khác có vị thế và năng lực cạnh tranh tương đương.
Trong giai đoạn start-up, anh từng nói bản thân sợ nhất là thất bại. Vậy với giáo dục, "nỗi sợ" lớn nhất của anh bây giờ là gì? Áp lực có nằm ở việc phải tiếp nối thành công từ gia đình?
Ở giai đoạn này, điều tôi quan tâm nhất không còn là tăng trưởng, mà là kiểm soát rủi ro và đảm bảo hệ thống vận hành ổn định trong dài hạn. Điều tôi không mong muốn nhất là những sự cố bất ngờ nằm ngoài khả năng kiểm soát.
Đã đi qua nhiều thăng trầm, định nghĩa về thành công của Lê Đắc Lâm ở độ tuổi hiện tại khác biệt như thế nào so với chàng trai trẻ mới về nước lập nghiệp năm xưa?
Trước đây, khi mới bắt đầu, tôi nghĩ thành công là xây dựng được một công ty lớn, có doanh thu, có thị phần. Khi đó, tôi nhìn mọi thứ khá trực diện: làm được bao nhiêu, tăng trưởng thế nào, gọi được bao nhiêu vốn.
Nhưng sau một thời gian, tôi nhận ra những điều đó chỉ là kết quả của cả một quá trình. Điều quan trọng hơn là mình có xây dựng được một hệ thống có thể vận hành ổn định và lâu dài hay không. Nếu một tổ chức chỉ hoạt động tốt khi mình có mặt, thì thực chất vẫn đang vận hành ở cấp độ cá nhân. Ngược lại, khi đội ngũ có thể tự vận hành, tự ra quyết định và tiếp tục phát triển mà không phụ thuộc vào mình, thì tổ chức đó mới thực sự có nền tảng.

Khi nhìn lại toàn bộ hành trình sự nghiệp của mình, anh muốn được nhớ đến với cái tên Lê Đắc Lâm với hình ảnh nào: một doanh nhân công nghệ tiên phong thay đổi ngành du lịch trực tuyến, hay một nhà giáo dục tận tâm mang khát vọng đưa đại học Việt Nam vươn tầm quốc tế?
Tôi không nghĩ hai vai trò đó tách biệt nhau. Khi xây dựng một doanh nghiệp, mình đang tạo ra một hệ thống mang lại giá trị kinh tế. Còn trong giáo dục, mình cũng đang xây dựng một hệ thống, nhưng hệ thống đó tạo ra con người. Ở góc độ vận hành, bản chất không khác nhau nhiều: vẫn là lựa chọn con người, xây dựng đội ngũ, thiết kế cơ chế và duy trì kỷ luật.
Nếu phải nói ngắn gọn, tôi muốn trở thành người có thể xây dựng những tổ chức vận hành hiệu quả, có khả năng tự hoạt động và tồn tại lâu dài mà không phụ thuộc vào một cá nhân. Dù là doanh nghiệp hay trường đại học, nếu các tổ chức đó vẫn phát triển tốt ngay cả khi mình không còn trực tiếp tham gia, thì đó đã là thành công. Còn quy mô của thành công đến đâu, phần nào cũng phụ thuộc vào yếu tố may mắn.
Ở giai đoạn này, tôi không đặt mục tiêu phải làm điều gì quá lớn trong ngắn hạn. Điều quan trọng hơn là xây đúng nền tảng và giữ được kỷ luật trong một thời gian đủ dài. Khi nền tảng đủ vững, kết quả sẽ tự đến.
Cảm ơn anh vì những chia sẻ này!
Nhịp sống thị trường