Đời người có được mấy lần 10 năm: Bạn sẽ là ai sau 10 năm nữa?
10 năm là khoảng thời gian dài để mỗi người bước qua nhiều biến cố và gặt hái không ít thành công trong cuộc đời. Suy cho cùng, mục đích lớn nhất đằng sau từng chặng đường đó là đi tìm câu trả lời cho những “big question”: Tôi là ai? Tôi đã đạt được điều gì?
Trong những ngày cuối cùng của thập kỷ cũ, đã có rất nhiều những bài viết được chia sẻ để nhìn lại hành trình 10 năm của mỗi người. Dưới đây là một bài viết của tác giả Minh Đức, được đăng tải trên MXH Lotus, chia sẻ câu chuyện về 10 năm đã trôi qua, và nhìn về chặng đường 10 năm tới.
Tôi sẽ như thế nào của 10 năm sau nữa?
Tôi cứ tự hỏi bản thân trong một vài buổi tối khi viết câu chuyện này. 10 năm của thập kỷ 2010s đã định hình lên bản sắc của tôi và rất nhiều người trẻ thế hệ Millennials. Chúng tôi có lẽ đã sống qua những ngày tháng bấp bênh nhưng cũng nhiệt thành nhất của thập niên 2010s - đó là lúc chúng tôi ngoài 16 và chưa tới 30, để giờ đây kết thúc có người đã chạm ngưỡng 40. Một thế hệ bước ra từ Internet với bộ óc như được ráp với máy tính, tình yêu bước ra từ những ứng dụng hẹn hò và sự kết nối quá đỗi lớn lao trên toàn thế giới. Nhân diện của chúng tôi được số hóa, tính cách của chúng tôi được chẻ ra trên nhiều nền tảng, khủng hoảng được chia chung với mọi người trong một danh từ mang nhiều sắc thái tiêu cực “thế hệ”.
Thế giới sẽ thay đổi, và chúng tôi sẽ lại như chiếc máy giặt bị quăng quật trong 10 năm tới. Tôi tự hỏi rằng mình sẽ như thế nào? đó thực sự là một câu hỏi khó khi các biến số đều không chắc chắn. Khi giá trị cá nhân giờ đây mang đậm dấu ấn tập thể của những cộng đồng toàn cầu: Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok… có lẽ câu hỏi đúng hơn sẽ phải là rồi chúng ta sẽ như thế nào?
Ranh giới giữa thành công và thất bại sẽ mong manh hơn
10 năm là một quãng dài để mỗi người nhiều lần gục ngã và đứng dậy. Bạn có thể nhớ suốt 10 năm qua, mình đã mắc phải bao nhiêu sai lầm và gặt hái được những thành công nào không? Để biết mình sẽ đi đâu trong 10 năm tới, hãy nhìn lại dòng sông cuộc đời của 10 năm đã qua. Tôi đã thất bại trong việc đưa bản thân qua khủng hoảng của tuổi trẻ, thất bại trong việc giữ mình tránh khỏi những đố kỵ của mạng xã hội, tôi đã sai lầm khi chọn ngành học đi ngược với mục tiêu cuộc sống hiện tại và không thể thay đổi, sai lầm khi đã nghĩ tuổi trẻ là một cơn mưa rào rồi cứ vẫy vùng thoải mái. Tôi vẫn nghĩ 30 sẽ là một lần 20 mới mẻ để phung phí sức lực và nghĩ điều gì chưa làm được sẽ có cơ hội thử lại - nhưng hóa ra đâu có phải, cuộc đời đâu có phải công tắc để bạn muốn bật hay tắt.
Dù nói gì đi nữa, người ta cũng nhìn vào những thành công khi kết thúc một chặng đường. 2010s có lẽ là thập niên “thành công” với mọi người - vì họ có quá nhiều mạng xã hội để tung hô bản thân, khiến ai cũng nỗ lực chạy đua theo thành công. Tôi đã có 10 năm để xây dựng hình tượng một người “thành công” trong mắt bạn bè - đó có lẽ là điều đáng tự hào nhất của nhiều người. Chúng ta thường khiêm nhường khi nói về thành công bản thân nhưng lại không ngần ngại trưng ra trên mạng xã hội. Thành công của một thập kỷ đều ở đó cả.
10 năm tới, chúng ta sẽ thấy ranh giới giữa thành công và thất bại xóa nhòa dần. Chúng ta có quá nhiều cơ hội để thay đổi mọi thứ - không như thế hệ chúng tôi đã từng nghĩ trượt đại học là con đường phía trước đóng lại. Chúng ta sẽ lạc quan hơn khi tư duy “thất bại là chất nền dẫn tới thành công” in hằn vào tâm trí mọi người. 10 năm tới, khi đã bước qua độ tuổi trẻ trung nhất, chúng ta cũng sẽ nhìn vào thất bại - thành công không phải cặp phạm trù đối nghịch; mọi thứ đều là tương đối và vô nghĩa khi cuộc đời tiến đến nửa sau.
Chúng ta còn có bản sắc cá nhân?
Người trẻ chúng tôi được trao nhiều công cụ và cơ hội để thể hiện cái tôi cá nhân; thông tin trên Internet tràn đầy câu chuyện về cá tính và những con người độc đáo. Nhưng khi tất cả thế giới này đều tung hô bản sắc và cá tính, liệu đó có còn là điều “độc đáo” nữa không? 10 năm tới, bản sắc cá nhân có thể sẽ nhạt nhòa hơn bây giờ, ước mơ đi vòng quanh thế giới của tôi đã được nhiều người thực hiện, mong muốn về quê và tự làm vườn cũng không còn mới mẻ. Thậm chí, nó có thể đã trở thành một trào lưu. Bản sắc cá nhân chỉ có thể ở lại với mỗi cá nhân khi người ta không chia sẻ ầm ầm trên mạng, kết nối con người mạnh mẽ như vậy.
Đằng sau nỗi e sợ của 10 năm sau đó, tôi vẫn thấy những niềm lạc quan. Không đặt bản sắc cá nhân lên trên, bạn sẽ có một phép thử đam mê: Nếu đó là điều tất cả mọi người đã làm, liệu chúng ta có đủ dũng cảm để thực hiện không?
Với tôi, thứ “bản sắc cá nhân” mạnh mẽ nhất là khi bạn chấp nhận làm mọi điều mình thích bất chấp bao nhiêu người đã thực hiện, bao người dè bỉu hay đã thành công với nó. Vì cuộc đời vốn ngắn và chẳng có quá nhiều lần 10 năm, chúng ta có thể không phải một cái tôi độc đáo nhưng chí ít, là một cái tôi dũng cảm và kiên định.
Chúng ta sẽ học quen với những mất mát
Cảm thức về cái chết và sự mất mát đã manh nha trong cuộc đời tôi, ở thời điểm tươi trẻ nhất của cuộc đời. Gác bên những tháng ngày mơ mộng là nhiều ngày gục đầu ngẩn ngơ, chứng kiến từng người ra đi khỏi cuộc đời - một người bạn thân còn rất trẻ đột ngột qua đời vì ung thư, ông bà ra đi vì tuổi già, một người quen bỗng ra đi sau tai nạn giao thông.
10 năm sau, tôi nghĩ chúng ta sẽ học được cách chấp nhận sự ra đi của những người thân, không bớt khổ đau hơn nhưng nhẹ nhàng hơn. Cái chết và sự sống là hằng số, không biến thiên dù thế giới có vần vũ như nào. Một thập kỷ đi qua cũng là lúc chúng ta già hơn, những căn bệnh ập đến cuộc sống và cướp đi vô vàn người thân, bạn bè. Tôi khắc sâu trong lòng câu nói bằng tiếng Latin “Memento Mori” - rồi ai cũng phải chết. 10 năm tới, sẽ có nhiều lần bạn hay tôi sẽ ngã quỵ bên cái chết của một ai đó, lẩm nhẩm lời xót thương và tự nhắc nhớ mình: “Rồi ai cũng phải chết”. Bây giờ, mọi thứ mới chập chững những bước đầu.
10 năm tới đây, chúng ta sẽ trở thành người biết nghĩ về gia đình trước khi có bất kỳ quyết định ngu xuẩn nào, muốn về nhà mỗi dịp Tết khi ba mẹ không còn trẻ, chấp nhận buông tay những thứ tình yêu chớp nhoáng để giữ một người bạn thân bên mình.
Bạn có còn làm chủ cuộc đời mình?
Khi người ta đã dấy lên những quan ngại về công nghệ sẽ chi phối cuộc sống, Google và Facebook hiểu bạn hơn bản thân bạn hiểu mình, 10 năm tới liệu chúng ta còn có thể kiểm soát thông tin cá nhân và giữ cho mình chút gì riêng tư? 10 năm tới, người ta sẽ số hóa tôi và bạn dễ dàng hơn khi mọi thông tin đều chuyển về những ký tự 0 và 1. Bạn có thể không hiểu bản thân thích gì nhưng Facebook sẽ nói cho bạn biết. Như tác giả Yuval noah harari nhấn mạnh trong những cuốn sách của mình câu hỏi, bạn có còn làm chủ cuộc đời mình được không?
Ai đó có thể nghĩ đó là vấn đề quá to tát và xa vời nhưng bạn không thể tìm tương lai của mình nếu bản thân bạn “không thuộc về bạn”. 10 năm sau, tôi sẽ không rõ mình là ai nếu thế giới công nghệ phát triển nhanh hơn bây giờ. Chúng ta liệu có còn biết thứ gì là mình và thứ gì không phải là mình nữa không?
10 năm sau, tôi là sản phẩm của hiện tại
Người ta sẽ viết cả bài tiểu luận để tìm câu trả lời về định danh bản thân của tương lai. Không ai có thể biết chắc tương lai sẽ biến chuyển chính xác như thế nào. Tất cả chỉ là những xu hướng có thể được dự đoán trước. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn, 10 năm sau của chúng ta sẽ là sản phẩm được dựng hình từ hiện tại.
Chúng ta đã đọc nhiều câu chuyện ôn lại lịch sử, lần hồi lại thập kỷ của cá nhân và tập thể để tự vấn bản thân. Tôi không nghĩ bản thân có thể lập một kế hoạch cho 10 năm tới dễ như ghi lại những cột mốc của 10 năm đã qua. Chúng ta không thể hoàn thành kế hoạch của năm, nói gì tới kế hoạch của 10 năm. Thứ tri giác về một thập kỷ nữa đều bắt đầu từ hiện tại; không ai rõ 10 năm nữa sẽ như thế nào và quan trọng hơn - chúng ta liệu có được nhìn thấy bầu trời xanh của 10 năm sau?
Giữa điểm giao của thập kỷ này, hãy dành chút thời gian để nghiền ngẫm, soi chiếu và nhìn lại bản thân nhưng hãy cứ sống và theo đuổi con đường bạn đang bước tiếp. 10 năm sau, cuộc đời tôi và bạn có thể sẽ giống như những điều tôi nói ở trên, tới 90% - nhưng chắc chắn nó sẽ khác và thú vị. Đi tìm tương lai giữa nút giao thập kỷ, chúng ta hiểu được sự vô định của cuộc sống và chẳng có gì là bất biến.
Tôi là ai của tương lai không quan trọng, tôi của hiện tại mới là điều quý giá nhất.
Helino