MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dừng lại để thấy bình yên là “nhà”

30-01-2019 - 10:00 AM | Bất động sản

Ai rồi cũng mang trong mình một giấc mơ bình yên và lắm khi mệt mỏi chạy theo để rồi cuối cùng mới vỡ lẽ, hóa ra, khi ta biết dừng lại, mới là bình yên.

Ngày tôi gặp Nam lần đầu tiên, là đâu đó hơn 10 năm về trước. Một cậu thanh niên với nét mặt rạng ngời và ánh mắt sáng. Mỗi lần gặp nhau, Nam lại kể cho tôi nghe một câu chuyện mới, về những hành trình anh vừa trải qua. Đôi khi Nam cũng kể cho tôi nghe về công việc của Nam dưới một góc nhìn đầy lạc quan. Và tôi từng thấy cuộc sống của Nam thật tuyệt chứ! Chẳng có câu chuyện buồn nào có thể xen vào giữa. Và ừ thì có kì lạ thật, nhưng tôi cảm nhận được cuộc sống ấy bình yên một cách… thật sống động.

Bình yên của những rong chơi tuổi trẻ

Nam của những ngày tháng tuổi trẻ có thể coi là biểu tượng lớn nhất cho “chủ nghĩa xê dịch”, ít nhất là đối với tôi. Tôi say mê ngắm nhìn những bức hình Nam chụp, và háo hức mỗi lần Nam kể cho tôi nghe về một điều lạ lùng nào đó Nam gặp trên đường. Một cậu bé dân tộc gùi ngô trên đèo Cau Phạ. Một bãi biển xanh chẳng có bóng người mà anh chụp lại khi đổ đèo từ Ninh Thuận về thành phố biển Nha Trang. Một con đường thẳng tắp với hai bên là tuyết trắng mà chẳng ai biết tên anh chụp lại nhân một lần đi chơi ở Nhật Bản… Và tất nhiên, những bức ảnh của anh chưa bao giờ là những điều đặc biệt, như chính những câu chuyện anh kể cho tôi. Nhưng thông qua góc nhìn của Nam, tôi lại thấy nó thật lạ lùng và thú vị, khi từng mảnh ghép đều bình yên, nhưng lại tạo thành một bức tranh đầy màu sắc.

Mỗi cung đường đều đem lại cho Nam nhiều hơn là sự thích thú. Mỗi lần đi lạc là một bài học về cách lạc quan và bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Mỗi lần dừng chân tại nhà dân và ăn vài món ăn đơn sơ đều đổi lại là những cảm nhận mới về tình người thông qua cái ôm thật chặt và những nụ cười hồn hậu chất phác. “Cũng chả biết đã tiêu hết bao nhiêu và tốn bao nhiêu thời gian của tuổi thanh xuân để đi chơi, chỉ biết là lúc nào cũng cảm thấy chưa đủ…” Nam từng nói với tôi.

Dừng lại để thấy bình yên là “nhà”

Mấy năm liền không gặp, mãi tôi mới có dịp ngồi lại với Nam vào một ngày Sài Gòn cuối năm ở quán cà phê quen thuộc. Quán nằm trên căn gác của một khu tập thể cũ, với mùi cà phê phảng phất bám vào từng góc bàn, góc cửa. Và vẫn như ngày nào, vẫn là nơi Nam kể, tôi nghe. Song giờ đây cậu thanh niên trẻ ngày nào với làn da rám nắng, lúc nào cũng mang theo mình chiếc máy ảnh phim quen thuộc và chiếc laptop đầy ắp những tấm hình chụp lại mỗi cuộc hành trình đã khác nhiều. Nam giờ đã là nhân viên của một ngân hàng quốc tế có tiếng, với mức thu nhập ổn định hàng tháng. Anh cũng ít đi hơn, dù cái niềm đam mê xê dịch thì vẫn còn đâu đó. Và quan trọng nhất, là Nam đã có gia đình.

“Ngày xưa lúc còn trẻ, cũng sợ có gia đình, vì nghĩ sẽ bị ràng buộc nhiều thứ. Anh thì lúc nào chẳng vậy, tự do là trên hết nên ngày đó anh nghĩ là chắc sẽ dành cả đời để đi du lịch mất. Những lúc còn đi nhiều, anh thấy bình yên lắm chứ, nhưng cũng có lúc cô đơn vì toàn đi một mình. Thực ra đến bây giờ thực ra anh cũng chẳng hiểu sao lại đồng ý cưới vợ. Chỉ nhớ là khi gặp Trang, yêu Trang, anh thấy à hóa ra cũng chẳng có gì tù túng hay bó buộc cả. Và cái bình yên khi ấy cũng thấy…lạ hơn, kiểu tự nhiên có một người bên cạnh nữa ấy. Thấy thích hơn nhiều”, Nam cười và kể.

Tiện đường, Nam dắt tôi ghé thăm tổ ấm hạnh phúc của anh chị, một căn hộ nhỏ rộng 70m2 ở khu căn hộ Riverside thuộc tập đoàn Bất động sản An Gia nằm kế bên sông Sài Gòn. Không quá tiện nghi và đẳng cấp, nhưng mỗi góc nhỏ đều được chăm chút tỉ mỉ.

Dừng lại để thấy bình yên là “nhà” - Ảnh 1.

Căn hộ tại dự án Riverside.

Là gian bếp nhỏ ngập tràn ánh sáng tự nhiên và không vương chút mùi đồ ăn, nơi tôi cảm nhận được sự chu đáo của chị Trang khi bày biện từng món đồ trên kệ bếp. Hay căn phòng ngủ với khung cửa kính tràn thu trọn một Sài Gòn bình yên bên dòng sông mỗi lúc hoàng hôn hay khi trời hửng sáng. Và cả khoảnh ban công kính đang ngập tràn sắc xanh với đôi chậu trúc nhật, mấy giò phong lan và một gốc hồng leo mà anh và vợ vừa sắm tết. Tôi nhận ra, vẫn như ngày nào, vẫn như những bức ảnh giản dị và những câu chuyện giản dị mà anh thường kể cho tôi nghe những ngày còn trẻ, giờ đây căn nhà nhỏ hạnh phúc của anh vẫn toát lên cái hơi thở bình yên mà tôi chưa tìm thấy ở bất cứ đâu khác.

Ừ, đôi khi người ta cứ lao vào những cuộc hành trình để kiếm tìm sự bình yên, mà không nhận ra đôi khi dừng lại sẽ thấy bình yên ngay trước mắt. Với Nam bây giờ, ngôi nhà tại Riverside chính là đích đến bình yên nhất sau tất cả những năm tháng phiêu lưu của tuổi trẻ. Chỉ cần trở về nhà quây quần bên mâm cơm cùng vợ và con, thế là hạnh phúc. Chỉ cần được thấy con vui chơi dưới sân nhà, thế là hạnh phúc. Và hơn tất cả, chỉ cần nhìn thấy chị Trang luôn cười rạng rỡ, thế là hạnh phúc.

Dừng lại để thấy bình yên là “nhà” - Ảnh 2.

Ngôi nhà nhỏ tại Riverside chính là đích đến bình yên.

Trải qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, Riverside cũng như các dự án khác của Tập đoàn Bất động sản An Gia luôn là một trong số những điểm dừng lý tưởng cho những câu chuyện về niềm hạnh phúc bình yên. An Gia, với sự lựa chọn đi lên từ những dự án trung cao cấp song lại chấp nhận hi sinh bài toán lợi nhuận và kinh doanh thương mại, luôn nỗ lực hết mình để hoàn thiện hóa giấc mơ mái ấm, đồng thời đem đến những trải nghiệm sống tốt hơn cho cư dân.

Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

Từ Khóa:
Trở lên trên