Hai “nghề” cay đắng nhất thế gian: Một là ăn xin, hai là BỐ MẸ, chúng ta đã nợ họ nhiều đến thế nào?
Ơn thầy nghĩa mẹ, hai món nợ cay đắng này bạn đã trả được bao nhiêu?
- 24-01-2019Con có 3 biểu hiện này lớn lên khó có hiếu với cha mẹ, điều cuối cùng phụ huynh nào không sớm uốn nắn sẽ nhất định phải hối hận
- 17-01-2019"Mẹ ơi cho con xem điện thoại”: 3 bà mẹ với 3 câu trả lời sẽ tạo ra 3 số phận khác nhau cho chính con cái mình, ai cũng giật mình vì quá đúng!
- 14-01-2019Đây chính là độ tuổi hoàng kim dạy trẻ hiệu quả nhất nhưng đa số cha mẹ Việt bỏ qua: "Nó còn bé, biết gì đâu", hãy ngưng chiều con tai hại như thế
Nếu nói hai nghề cay đắng nhất thế gian là gì? Một là người phải đi ăn xin và hai chính là người làm cha làm mẹ. Vất vả nhọc nhằn, bất kể mưa gió, chịu cay chịu đắng, bao nỗi niềm mà không biết tỏ cùng ai.
Cha mẹ là người đã ban cho chúng ta sự sống, là người vất vả nuôi nấng chúng ta nên người, là người nguyện hi sinh cho chúng ta tất cả những gì họ có.
Ngày nào cũng thế, bất kể trời nắng hay mưa, cho dù tay đau lưng mỏi, cha mẹ luôn là người dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc các con từ bữa ăn sáng đầy đủ tới quần áo sách vở tới trường. Sau đó cha mẹ mới ăn uống qua loa rồi vội vã lên đường bươn chải với xã hội.
Cả đời cha mẹ một nắng hai sương vất vả tảo tần vì đám con. Bàn tay chai cứng và thô ráp, gót chân thêm nhiều vết nứt sâu. Cả đời vì con, cha mẹ không nghĩ đến thân mình. Quần áo hết thảy đã bạc màu, thậm chí rách to rách nhỏ được mẹ khâu vá lại rồi khoác vội lên người chứ không dám mua thêm đồ mới. Mẹ tảo tần cả đời để nuôi con khôn lớn, cha làm việc không ngừng nghỉ kiếm tiền cho con ăn học. Cho dù đến ngày đàn con thơ đều trưởng thành khôn lớn, cha mẹ vẫn chưa ngày nào thôi canh cánh trong lòng những gánh nặng không tên.
Lo toan nhọc nhằn hằn lên gương mặt cha mẹ nhưng chúng ta luôn vô tình hoặc cố ý không nhìn thấy.
Có lẽ cha mẹ bạn không đủ giàu có, nhưng chắc chắn họ thà nhịn đói chứ không để con mình ăn chưa đủ no. Có lẽ cha mẹ bạn không có quyền lực, nhưng chắc chắn họ làm hết sức để chúng ta không bị bắt nạt bao giờ. Có lẽ cha mẹ bạn không đủ khả năng, nhưng chắc chắn họ vẫn luôn miệt mài cố gắng để đem lại những gì tốt nhất cho con cái.
Cha mẹ rõ là người ngốc nhất thế gian. Của ngon vật lạ đem về, họ đều cau mày chê chán rồi lặng lẽ gắp hết vào bát con. Tiền lương hàng tháng gửi về, mẹ cất riêng trong tủ, lại đợi ngày cho hết sang con cháu. Làm việc đến kiệt sức suốt đời, họ có đau nhức chỗ nào cũng luôn giấu bệnh sợ thầy, chỉ sợ đau ốm lại tốn kém tiền bạc, phiền hà công việc cho người khác.
Khi chúng ta lớn lên, trưởng thành, cũng trở thành những người cha người mẹ, chúng ta mới thấm thía hơn bao giờ hết tình yêu thương vô bờ bến và bao cay đắng nhọc nhằn trong lòng cha mẹ mình. Món nợ ân nghĩa này, trả cả đời cũng có hết nổi không?
Ơn sinh thành, ơn dưỡng dục, cha mẹ chưa bao giờ mong chờ báo đáp. Đánh là yêu, mắng cũng là yêu, tình yêu cha mẹ bao la như biển cả. Cha mẹ trả giá và hi sinh mà không một câu oán hận. Cho dù chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn là trái tim của cha mẹ, luôn vướng bận, luôn thương nhớ và lo lắng đau đáu khôn nguôi.
Cả đời này may mắn được sinh ra là con của cha mẹ, không biết bao nhiêu kiếp người mới có một lần duyên phận gặp lại, người làm con cái đừng bao giờ quên hai tiếng "Hiếu thuận" và "Quan tâm".
"Cha mẹ thương con tựa biển trời
Làm sao đền trả được người ơi
Nếu không có hiếu đừng bất hiếu
Bất hiếu làm ta khổ muôn đời".
Còn cha còn mẹ, bạn vẫn có tất cả. Đến khi cả hai đi rồi mới biết mình đã đánh mất cả thế giới. Chính vì vậy, khi còn cơ hội, hãy quý trọng thời gian mà dành tình cảm phụng dưỡng cha mẹ đang bước sang tuổi xế chiều của mình. Điều cha mẹ cần lại không phải là tiền bạc bạn chu cấp, đi qua gần hết cuộc đời, họ cần là cảm giác an toàn, là chỗ dựa về tinh thần. Điều họ mong mỏi ở con cái là khi có việc cần giúp đỡ, họ không cần phải nịnh để nhờ con giúp, không cần phải dè dặt cân nhắc từng lời ăn tiếng nói, cũng không cần lo lắng vì mình già yếu bị con cái coi thường, xem nhẹ. Vậy hãy thể hiện lòng hiếu thảo với cha mẹ ngay từng hôm nay chứ chẳng cần phải chờ vào một thời điểm nào khác.
Hãy trở thành điểm tựa của cha mẹ khi họ đã già, giống như họ luôn là điểm tựa trong ngày ta còn thơ ấu.
Nếu ta chỉ mải chạy theo những thứ hư ảo trong cuộc sống này, mong cầu được nổi danh phát tài đến quay đầu nhìn lại thấy người thân, thấy cha mẹ mình buồn rầu rơi lệ vì mình thì thử hỏi thành công ấy liệu có ý nghĩa gì không? Chỉ có cha mẹ sinh ra ta mới mãi mãi là chỗ dựa lớn nhất, mới là tài sản đáng quý nhất chúng ta có được trên đời.