MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hai thái cực của tự do tài chính: Người nghèo mắc bệnh SĨ còn người giàu mắc bệnh THAM

05-03-2020 - 13:11 PM | Sống

Có một nền tảng kinh tế nhất định là sự đảm bảo cho một cuộc sống tốt đẹp. Nếu chỉ nói về những giấc mơ không có bánh mì là một sự bất hảo cho cuộc sống của chính bạn.

-01-

Trong chương trình "Mỗi ngày một nhân vật" đã có một báo cáo về cuộc khảo sát những người giàu mới nổi lên của các công ty truyền thông.

Nhiều người trong số họ là nhân viên văn phòng bình thường mới hôm trước còn đi làm bằng tàu điện, ấy vậy mà hôm sau họ trở nên giàu có. Nhưng một trong số họ khẳng định rằng cảm giác hài lòng khi giàu có chỉ kéo dài được vài tháng. "Khi bạn có tiền, bạn sẽ thấy rằng những người trong giới xung quanh bạn rất giàu. Suy nghĩ và tham vọng của bạn cũng sẽ thay đổi. Tôi phải tiếp tục làm việc kiếm cơm qua ngày đã."

Một người khác cũng giàu nhanh nhưng trái với người đầu tiên, người này đã xin nghỉ việc ở công ty và rút hết tiền tiết kiệm của mình, anh xách ba lô và đi du lịch khắp nơi. Anh cho rằng, giàu rồi thì cần gì phải đi làm.  Trong nửa năm, anh ta ngao sơn ngoạn thủy, ăn không biết bao nhiêu món ngon, gặp không biết bao nhiêu người, cuối cùng anh rút ra kết luận "Sau khi đi du lịch về, tôi cảm thấy lòng mình trống rỗng. Hạnh phúc mà tiền có thể mang lại là hữu hạn".

Phóng viên hỏi lúc này anh ta muốn gì và câu trả lời của anh ta làm choáng váng phóng viên. "Anh ta nói anh ta muốn đi làm trở lại."

Những người không có ước mơ, ngay cả khi họ có rất nhiều của cải và thời gian, họ vẫn cảm thấy đời vô vị và buồn tẻ. Cuộc đời họ giống như viên đạn lạc, không biết mình sẽ bay về đâu.

Hai thái cực của tự do tài chính: Người nghèo mắc bệnh SĨ còn người giàu mắc bệnh THAM - Ảnh 1.

-02-

Không biết tự bao giờ chủ đề nói chuyện với bạn bè đã dần thay đổi. Ngày trước, bạn bè họp mặt để chia sẻ chuyện người yêu, hôn nhân, hàng xóm... Còn bây giờ, các chủ đề về thị trường chứng khoán, nhà cửa, bài tập về nhà của con và các lớp học về sở thích là tâm điểm của các cuộc gặp gỡ.

 Để trưởng thành hơn thì đầu tiên là hãy thực tế, đừng để nhiều thứ viễn vông trong đầu bạn. Khi bạn nói với ai đó về giấc mơ của mình, những người khác sẽ chỉ nghĩ bạn chưa trưởng thành và ngây thơ. Chỉ khi bạn ngừng mơ về những giấc mơ không thực tế, bạn mới thực sự trưởng thành.

Từ nhỏ đến lớn, chúng ta là những con rối ngoan ngoãn, phải học để đạt điểm cao, vì điểm cao có thể vào đại học danh tiếng. Sau khi vào một trường đại học tốt, bạn phải học tập chăm chỉ thì bạn mới có thể tìm được một công việc tốt trong tương lai. Khi bạn tìm được một công việc, bạn phải làm hài lòng sếp và tăng cường trình độ và kĩ năng để không bị đào thải. Từ sáng đến chiều, bạn bận đến nỗi chả suy nghĩ được gì cả. Chỉ khi màn đêm buông xuống, bạn mới tự hỏi: Lý do nào khiến tôi quá bận rộn? Tất nhiên, đó là về việc tiến về phía trước, tự do tài chính và sống một cuộc sống tốt hơn vì những người bạn yêu thương. Chính sự kiên trì những giấc mơ có thể giúp chúng ta tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống trong những ngày bình thường.

Ngày bé, các bạn nam nào cũng muốn trở thành phi hành gia, mọi cô gái đều muốn trở thành một công chúa nhỏ khi còn bé. Nhưng khi lớn lên, các cậu ấy thấy rằng các phi hành gia bận rộn trong các chuyến công tác hàng ngày và công chúa lấy chồng, sinh con và quán xuyến việc nhà. Nhưng nếu khi trương thành mà bạn vẫn yêu nghề phi hành gia và kiên quyết muốn làm một điều đó trong cuộc sống nhằm thử thách bản thân, bạn không muốn dành cả cuộc đời mình trong sự tầm thường, hãy cố lên vì bạn là người mạnh mẽ.

Hai thái cực của tự do tài chính: Người nghèo mắc bệnh SĨ còn người giàu mắc bệnh THAM - Ảnh 2.

-03-

Tạp chí "People" từng viết câu chuyện của Hạo Vũ như sau:

Hạo Vũ vốn là một công chức bình thường của nhà nước, sống một cuộc sống bình thường. Anh thường hay lo lắng về chuyện sinh tử, thăng tiến khó khăn và áp lực, thế chấp… và có đôi khi anh gặp phải những tình huống dở khóc dở cười trong một thời gian dài. Nhưng vào ban đêm, anh ấy vội vã đến các quán bar, PUB,... để giao lưu. Lúc đó, anh ấy là một siêu sao vậy. Ánh sáng của những ngọn đèn và giấc mơ chiếu vào anh, ngay lúc đó, anh cảm thấy thật tràn trề sức sống và rạng rỡ. Để được sống hết mình vì đam mê, ban ngày anh ấy đi làm và thậm chí đi rửa bát. Đôi khi anh rơi vào trạng thái điên loạn hoặc bất ổn, cầm điện thoại di động cả ngày. Mặc dù đã ở tuổi trung niên nhưng Hạo Vũ vẫn đấu tranh cho những giấc mơ của mình.

Anh nhớ một ngày anh có những ba buổi nói chuyện chỉ trong một buổi tối, mỗi địa điểm cách nhau 1-2 km. Anh ấy không thể đi xe đạp, vì vậy anh ấy phải vội vã chạy bộ. Anh nói: Khi cơ thể bạn ở độ tuổi 30, bạn cảm thấy mình già đi, nhưng bạn lại tiến về phía trước, làm những gì bạn thích, cảm thấy hạnh phúc thì bạn dường như trẻ lại như thuở 18 tuổi, điều đó khiến anh muốn khóc to vì sung sướng.

Một số người không dám theo đuổi ước mơ của mình. Họ từ bỏ cái tôi của mình, đem những giấc mơ của họ cất vào trong chiếc hộp và thỉnh thoảng mở chúng ra để xem, hầu hết chúng đều được đặt trên kệ và khi mở ra toàn là hối tiếc..

Chưa kể những người khác thậm chí còn cười, chối bỏ và chà đạp lên những giấc mơ của người khác. Mặc kệ họ nói, đừng nhìn vào tuổi của bạn, miễn là bạn đang sống thì hãy cứ mơ đi và kiên trì thực hiện nó.  Cuộc sống còn dài, chưa bao giờ là quá muộn để bắt đầu thực hiện ước mơ, miễn là ngọn lửa trong bạn còn hừng hực cháy.

15 tuổi nghĩ rằng bơi lội khó nên không học bơi, đến năm 18 tuổi bạn găp một người bạn thích rủ bạn đi bơi, bạn chỉ có thể nói " mình không biết bơi".

18 tuổi cảm thấy học tiếng anh khó nên không học, đến năm 28 tuổi có một công việc tuyệt vời nhưng đòi hỏi phải có tiếng anh, bạn lúc này cũng chỉ có thể nói "tôi không biết tiếng anh".

Có những việc ban đầu bạn càng cảm thấy rắc rối , bạn càng lười học thì về sau bạn càng dễ bỏ lỡ nhiều cơ hội cho bản thân.

Hai thái cực của tự do tài chính: Người nghèo mắc bệnh SĨ còn người giàu mắc bệnh THAM - Ảnh 3.

Khi bạn già rồi, bạn sẽ thấy những người khác trẻ tuổi hơn đang vật lộn cho sự nghiệp mơ ước của họ và sống một cuộc sống tuy khó khăn nhưng tràn đầy năng lượng, nhưng bạn không thể ghen tị mà lả bạn sẽ hối hận về sự lãng phí thanh xuân của bản thân. Đừng bào chữa, ngừng phàn nàn và hành động ngay. Miễn là bạn có kỉ luật, chắc chắn bạn sẽ làm được. Bạn sẽ hỏi lại, tại sao cuộc sống lại ngắn ngủi nhưng bạn lại khắc khe với bản thân đến như vậy?

Tôi trở nên nghiêm khắc với bản thân là vì tôi không muốn làm cho cuộc sống của mình trở nên trống rỗng và nhàm chán. Chỉ cần đam mê của bạn vẫn chưa hoàn toàn hạ nhiệt, giấc mơ của bạn vẫn còn cháy bỏng, đừng bỏ qua khoảng thời gian tuyệt vời này, hãy nỗ lực hơn đi.

Theo Tịnh Kỳ

Trí thức trẻ

Trở lên trên