Hãy học cách biết nói cám ơn, thứ quan trọng đối với bất kì con người nào
Phải chăng chúng ta đang hiển nhiên hưởng thụ tất cả những thứ cuộc sống đem lại mà thiếu mất một trái tim biết cám ơn.
Không có mặt trời, không có sự ấm áp; Không có nguồn nước, không có sự sống; Không có cha mẹ, không có chúng ta; Không có tình thân, tình bạn, tình yêu, thế giới là sự cô đơn và tăm tối… Thế nhưng, chúng ta đang hiển nhiên hưởng thụ tất cả những thứ này mà thiếu mất một trái tim biết ơn.
“Bạn có biết rằng Mặt trời với Mặt trăng, cái nào quan trọng hơn không?” Có một câu chuyện như thế này: Một hôm, có người hỏi một ông lão: “Mặt trăng với Mặt trời cái nào quan trọng hơn?”. Ông lão suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Mặt trăng quan trọng hơn”. “Tại sao?” “Bởi vì Mặt trăng chiếu sáng vào ban đêm, đó là khi mà chúng ta cần ánh sáng nhất, còn ban ngày đã đủ sáng rồi trong khi Mặt trời lại chiếu sáng vào thời điểm đó”.
Bạn có thể cười vào sự hồ đồ của ông lão, thế nhưng bạn có biết rằng thế gian cũng có rất nhiều người hồ đồ như vậy không? Người lo lắng chăm sóc cho bạn hằng ngày, bạn không bao giờ cảm thấy bất cứ điều gì, nhưng nếu có người lạ thỉnh thoảng giúp đỡ bạn, bạn sẽ thấy người đó thật tốt bụng.
Cha mẹ và người thân của bạn quan tâm chăm sóc cho bạn, bạn cảm thấy đó là điều đương nhiên, thậm chí có lúc còn cảm thấy phiền, thế nhưng người ngoài mà làm những việc tương tự như vậy, bạn sẽ vô cùng cảm kích và biết ơn. Đây không phải là hành động hồ đồ “Biết ơn Mặt trăng, phủ định Mặt trời” giống như ông lão ở trên sao?
Khi Mặt trời luôn ở đó, người ta đã quên đi rằng ánh sáng là do Mặt trời chiếu ra; và khi những người thân của bạn luôn ở bên cạnh bạn, bạn đã quên đi sự ấm áp mà họ dành cho bạn. Với một người được chăm sóc từng ly từng tý một họ sẽ không biết tạ ơn, bởi họ cho rằng, ban ngày đã đủ sáng, mặt trời là dư thừa. Hy vọng mỗi người chúng ta đều biết được rằng Mặt trăng với Mặt trời cái nào quan trọng hơn.
Trong cuộc sống hiện nay, chúng ta thường xem thường những gì mình đang có, cho rằng nó là sự hiển nhiên, còn đối với những thứ mà chúng ta không có được thì chúng ta lại than thân trách phận, cho rằng cuộc đời bất công như thể thế gian nợ chúng ta rất nhiều. Bạn nên biết rằng, nếu mỗi ngày bạn cho một người một đô la, chỉ cần một ngày không cho, người ta sẽ thù hận bạn. Thế nhưng nếu mỗi ngày, bạn tát vào mặt họ một cái, chỉ cần một ngày không bị tát, người ta sẽ biết ơn bạn. Người khác giúp bạn đó là tình cảm, người khác không giúp bạn đó là bổn phận.
Tạ ơn cũng là một thái độ sống tích cực, giống như nhiều người thường nói: Cần cảm ơn nhưng người làm tổn thương bạn, bởi vì họ đã rèn luyện cho bạn ý chí; Cảm ơn những người lừa dối bạn, bởi họ đã đem cho bạn nhiều bài học và kinh nghiệm. Chúng ta cần có một trái tim biết cảm ơn, cảm ơn số phận, cảm ơn tất cả những người giúp bạn trưởng thành, cảm ơn tất cả xung quanh chúng ta.
Để có một trái tim biết cảm ơn, chúng ta cần dùng tâm để quan sát, dùng tâm để cảm nhận, và hơn hết là chúng ta phải biết yêu thương. Hãy học cách để biết ơn, biết ơn cuộc sống, cuộc sống sẽ cho bạn sự tươi sáng. Mây quầng mây tán, hoa nở hoa tàn đều đáng để chúng ta trân trọng, chúng ta biết ơn mặt trăng, và chúng ta càng cần phải biết ơn mặt trời!
Theo Trí Thức Trẻ/Lifehack