MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Học từ Mỹ Tâm: Đôi khi một chút quan tâm nhỏ nhặt thôi cũng khiến cuộc đời người khác bừng lên ánh sáng

28-12-2016 - 10:15 AM | Sống

Lí do để clip Mỹ Tâm hát với chàng trai khuyết tật lay động đến thế bởi vì, có những khi, chỉ một lời nói ân cần hỏi han, chỉ một hành động quan tâm nhỏ nhặt của bạn cũng khiến cho cuộc đời một người khác bừng lên ánh sáng...

Có những người ngay từ khi sinh ra đã bị số phận đặt vào một trò chơi rất hiểm. Ông trời lấy đi của họ một thứ, hoặc vài thứ, có thể là một số giác quan, có thể là một phần cơ thể, và bắt họ sống trong hoàn cảnh không lành lặn. Họ là những người khuyết tật, sinh ra không hoàn hảo, cố sức sống một cuộc đời hoàn hảo cho chính mình.

Nếu họ không cố gắng, không dốc hết sức mình để cố gắng, thì họ sẽ chẳng có gì để tồn tại trên cõi đời này. Và những con người ấy buộc phải trở nên can trường lẫn mạnh mẽ trước sự đùa nghịch nghiệt ngã của số trời. Họ chấp nhận đứng lên bằng đôi chân mình, thay vì quỵ ngã. Họ tiếp nhận ánh sáng của cuộc đời dẫu cho bốn bề là bóng tối bao quanh. Và họ say sưa cống hiến những nốt nhạc vui mặc cho người đời mỉa mai, ngờ vực.

Tôi đã chứng kiến không ít những đoàn hát thiện nguyện biểu diễn văn nghệ ở khắp các ngã tư xung quanh khu tôi làm việc và sinh sống. Một trong những hình ảnh chung chung của các sân khấu ca nhạc này chính là một máy phát điện, một sân khấu gỗ dựng đơn sơ, một vài hòm đựng tiền quyên góp, và những con người không lành lặn.

Có những khi tôi chọn đi lướt qua, bởi vì dòng người thì quá đông và mê mải trở về nhà, không một ai dừng lại. Sâu khấu sáng đèn, nhưng vắng người cổ vũ. Người trên bục hát say sưa, nhưng lại chẳng có kẻ nghe. Tôi giống như đám đông những con người lành lặn ngoài kia, chỉ ném về phía họ với ánh mắt tò mò, hoặc phán xét, hoặc tệ hơn là vô cảm, chẳng mảy may nghĩ ngợi điều gì.

Có một lần, khi đang dừng đèn đỏ ở ngã tư, tôi nhìn thấy cảnh tượng hai mẹ con ngồi trên một chiếc xe ô tô sang trọng. Người mẹ ngồi sau vô lăng, mở ví tiền đưa cho cậu con trai nhỏ tờ tiền mệnh giá 100 nghìn đồng, ý bảo con hãy với tay ra ngoài cửa xe và nhét tiền vào thùng quyên góp. Cậu bé làm theo lời mẹ, đưa tiền bằng cả hai tay cho người nhận, sau đó thì quay vào khoe với mẹ bằng vẻ mặt vui tươi. Vừa lúc đó đèn cũng chuyển xanh, chiếc xe ô tô lăn bánh. Tôi thấy lòng mình dâng lên một thứ cảm xúc ấm áp, và quang cảnh xung quanh bỗng nhiên trở nên lung linh hơn rất nhiều.

Có đôi khi, vì sống một cuộc đời quá rộng, nên người ta để rơi rớt không ít những mảnh tình thương xung quanh mình. Tôi nhìn những con người đứng trên sân khấu kia, họ không được chọn cho mình một hình hài lành lặn, không được chọn cho mình một gia đình giàu có để chạy chữa bệnh tình. Họ chỉ có thể chọn một cách sống khác đi. Đó là họ vẫn chấp nhận những thách thức của cuộc đời, đương đầu với bão giông và vượt qua khó khăn thử thách bằng sức lao động của chính mình.

Ít ra thì, họ cũng đã chọn cho mình một cuộc đời thật đẹp – nhất có thể. Dùng tiếng hát át cái khắc nghiệt của trò đời, lấy văn nghệ làm lẽ sống và lấy từng nốt nhạc làm nấc thang để tiếp tục vươn lên.

Trong khi đó, những con người lành lặn như chúng ta, có thừa khả năng lao động, có thừa những giáo điều đẹp đẽ khi được học về cuộc đời. Mà lại đối xử quá nhẫn tâm với chính đồng loại mình, bằng những trái tim hờ hững chẳng một phút nào rung động. Chúng ta quên tiệt đi việc phải dang tay giúp đỡ những ai, phải yêu thương đùm bọc những con người như thế nào. Chúng ta, đa số chỉ giỏi nói hơn giỏi làm. Và trong khi đó, chúng ta vẫn ra rả tháng ngày về việc giúp đỡ ai đó với bằng những nghĩa cử cao đẹp.

Xem nào, đã bao nhiêu lần bạn lướt qua vô cảm trước một đoàn biểu diễn nghệ thuật của hội người chất độc màu da cam? Đã bao nhiêu lần bạn chặc lưỡi cho rằng những gì mà họ đang làm chỉ là bịp bợm để kiếm tiền từ lòng thương hại của người khác?...

Đừng thiển cận quá thế hỡi những trái tim đang còn trẻ. Hãy xem cái clip ngắn ngủi ghi lại cảnh tượng nỹ ca sĩ Mỹ Tâm dừng chân và hát song ca cùng anh chàng khiếm thị đang làm mưa làm gió những ngày qua đi. Chỉ một vài phút thôi mà clip đã ghi lại những gì chân thực nhất!

Một ca sĩ hạng A sẵn sàng hát ở một nơi có hệ thống âm thanh và ánh sáng tồi tệ, một nơi không có đông khán giả vẫy chào nồng nhiệt với băng rôn và gấu và hoa. Cô chẳng quan tâm là khi đứng trên sân khấu ấy giọng ca của cô bị bóp méo đến thảm hại, độ rung và kỹ thuật cũng nhòe vào từng tiếng vang ồn ào.

Một anh chàng khiếm thị say sưa với khúc nhạc tình bolero và vui sướng khi biết bên dưới đã có khán giả lắng nghe mình, vỗ tay cho mình. Cái tình đôi khi chỉ cần có thế mà thôi. Cái sự giúp đỡ hảo tâm, cũng chỉ cần đến như vậy thôi đôi khi cũng viên mãn lắm rồi.

Không ai ép uổng bạn phải dừng lại cho tiền, và rồi lạnh lùng lướt qua như một thủ tục mà xã hội này yêu cầu. Không, chẳng một ai yêu cầu bạn phải sống tử tế và sống đẹp. Cuộc đời là của bạn, cách sống cũng là do bạn lựa chọn mà nên. Nhưng sẽ tốt hơn nhiều, nếu bạn san sẻ với những người bất hạnh hơn mình một chút xíu tình thương mến thương.

Có những khi, chỉ một lời nói ân cần hỏi han, chỉ một hành động quan tâm nhỏ nhặt của bạn cũng khiến cho cuộc đời một người khác bừng lên ánh sáng. Đâu phải chỉ có tiền mới giải quyết được tất cả đâu? Nếu không thể giúp nhau bằng tiền bạc hay vật chất, hãy trao cho nhau một chút niềm tin giữa cuộc đời nhiều nghiệt ngã. Hãy trao cho nhau sự cảm thông giữa những chiều ngược xuôi vồn vã. Và hãy truyền cho nhau một chút ấm lòng về lòng yêu thương chân thành.

Thế giới này phức tạp thì vốn dĩ đã phức tạp nhiều rồi. Chúng ta chỉ cần yêu thương nhau để mọi thứ trở nên dễ dàng và đơn giản hơn thôi!

Theo Trinh Leng Keng

Trí thức trẻ

Trở lên trên