Kem Tràng Tiền ngày cuối đóng cửa
Một ngày trước khi cửa hàng kem Tràng Tiền tại số 35 Tràng Tiền chính thức dừng đón khách, nhiều người tìm về nơi này để lưu giữ những ký ức đã theo họ suốt tuổi thơ, qua những mối tình, những năm tháng làm cha mẹ và cả hành trình trưởng thành.
Một que kem, một trời ký ức Hà Nội
Trước thời điểm cửa hàng kem Tràng Tiền tại số 35 Tràng Tiền đóng cửa, dòng người tấp nập ra vào. Người mua kem, người chụp ảnh, người viết lời nhắn lên “bức tường ký ức”.
Trong dòng người ấy, một phụ nữ lớn tuổi với mái tóc uốn kiểu, cổ đeo vòng ngọc trai và kính mát nhanh nhảu đáp khi phóng viên ngỏ ý phỏng vấn: “Hỏi tôi là đúng người rồi”.
Bà là Cù Hải Yến, 76 tuổi, gốc Hà Nội, sống ở Hàng Bồ. Sau khi mua một cây kem cốm và một cây kem ốc quế vị socola, bà không vội ăn. Kem bắt đầu chảy, bà vẫn nhất quyết thay thêm bộ váy để chụp ảnh lưu niệm.
“Tôi phải chụp ảnh đã, lưu giữ kỷ niệm là chính”, bà nói.
Nhiều du khách tìm đến địa chỉ 35 Tràng Tiền để chụp ảnh lưu niệm trước khi nơi này đóng cửa vào 15/9.
Với bà Yến, 35 Tràng Tiền không chỉ là địa chỉ bán hàng. Đây là nơi gắn với những lần được bố mẹ, anh chị chở đi chơi, những buổi ghé bách hóa tổng hợp mua đôi xăng đan đế kếp và những ngày tháng bình dị của một gia đình Hà Nội.
Cách đây vài năm, người bạn nối khố của bà chuyển vào miền Nam sinh sống trở lại Hà Nội chơi. Điều đầu tiên người bạn ấy muốn làm là nhờ dẫn đi ăn kem Tràng Tiền.
“Chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm. Hôm nay nhất định tôi phải đến đây để giữ lại những ký ức Hà Nội, nơi mình sinh ra và lớn lên”, bà Yến chia sẻ.
Ở góc khác, hai người con gái thay nhau chụp ảnh cho người bố có mái tóc đã điểm bạc. Ông Nguyễn Văn Hiền đã 30 năm chưa trở lại địa chỉ này. “30 năm rồi, cứ nhắc đến kem Tràng Tiền là nhớ đây là món ngon, đặc sắc. Cứ ra Hà Nội là người ta phải tới đây ăn kem Tràng Tiền. Lần này, được các con đưa trở lại nơi này, tôi cũng toại nguyện rồi”, ông Hiền nói.
Khi nghe bố lo lắng rằng sau này không còn biết tìm kem Tràng Tiền ở đâu, các con ông vội giải thích thương hiệu vẫn tiếp tục bán tại những địa điểm khác gần Hồ Gươm. “Thế thì lại càng tốt, không vấn đề gì”, ông Hiền thở phào.
Những câu chuyện về kem Tràng Tiền thường bắt đầu bằng một chuyến đi, một khoản tiền nhỏ hoặc một lần được người thân dẫn lên phố. Nhưng theo thời gian, que kem ấy trở thành dấu mốc của cả đời người.
Chị Nguyễn Thành cho biết từ khi nghe thông tin cửa hàng tại số 35 Tràng Tiền sắp dừng đón khách, chị đã tới đây khoảng 10 lần. “Tôi rất thích kem Tràng Tiền. Với tôi, kem Tràng Tiền có hương vị khó quên và rất đặc biệt”, chị nói.
Chị Nguyễn Hòa lại nhớ về lần hẹn hò đầu tiên với chồng. Khi ấy, hai người đi quanh Hồ Hoàn Kiếm và ghé vào kem Tràng Tiền. Sau này, khi về chung một nhà, họ nhiều lần đưa cả gia đình đến đây.
Với bà Nguyễn Thị Bích Nga, cựu giảng viên Trường Đại học KHXH&NV, kem Tràng Tiền là ký ức một thời Hà Nội còn nhiều thiếu thốn. Đó là những ngày đi xe đạp, tìm được tờ báo cũ để gói kem đã là điều quý giá.
“Ngày xưa, nếu bọc kỹ trong báo thì may ra về tới nhà mới còn kem. Không thì kem chảy hết, chỉ còn nước để uống”, bà kể. “Với chúng tôi, kem Tràng Tiền là cả ký ức tuổi thơ, đẹp lắm. Chỉ một que kem thôi nhưng nó là cả thời gian. Không chỉ giữ lại vị ngọt mà hương vị ấy còn là điều không bao giờ đánh mất trong vị giác”, bà nói.
Nhiều thế hệ xem 35 Tràng Tiền là nơi lưu giữ ký ức.
Ăn từ thời một hào đến giá 15.000 đồng
Bà Đỗ Thị Xuân, 74 tuổi, nhớ lại có những ngày từ nơi sơ tán, bà đạp xe lên Hà Nội chỉ để ăn một cây kem. “Kem hợp với túi tiền của học sinh và người nghèo. Chỉ một hào thôi nhưng lại ngon”, bà nhớ lại.
Sau này, khi có con, có cháu, bà vẫn thường xuyên đưa các thế hệ trong gia đình đến đây. Ký ức về kem Tràng Tiền vì thế không dừng lại ở tuổi thơ của một người, mà tiếp tục được truyền từ ông bà, cha mẹ sang con cháu.
Bà kể từng có lần mượn xe đạp của mẹ để lên ăn kem nhưng cửa hàng đóng cửa. Bà đứng ngẩn ngơ ngoài vỉa hè khoảng 30 phút, chờ xem cửa hàng có mở lại hay không.
Những năm học nội trú, mỗi khi nhận được học bổng, nhóm bạn của bà lại rủ nhau về kem Tràng Tiền. Khi ấy, học bổng khoảng 90 đồng, đủ để cả nhóm có bữa ăn kem đáng nhớ.
“Được ăn que kem là sướng lắm. Lúc ấy là được ăn thả phanh, ăn cho chán thì thôi”, bà Xuân cười.
Bà Nguyễn Thị Lợi, 77 tuổi, sinh ra ở Hàng Chuối, nhớ mình ăn kem Tràng Tiền từ năm 1959. Mỗi Chủ nhật, cô bé Lợi khi ấy thường được bố lái xe jeep đưa lên ăn kem rồi đi một vòng Hồ Tây. Ngày ấy, kem Tràng Tiền chỉ có vị cốm và đậu xanh.
“Tôi ăn kem từ lúc một hào, năm hào, 500 đồng, 5.000 đồng và giờ là 15.000 đồng”, bà kể. Năm 1965, khi làm việc tại phố Ngô Quyền, cứ đến ngày nhận lương, bà lại dành một hào mua kem. Có khi không đủ tiền, hai người phải chung nhau một cây.
Ngày 14/9, bà trở lại số 35 Tràng Tiền để chụp ảnh kỷ niệm, mong các con, các cháu sau này nhìn thấy và hiểu vì sao một cửa hàng kem có thể gắn bó với nhiều thế hệ đến vậy.
Bà Minh Hạnh, 66 tuổi, nhớ khi còn nhỏ, phải tiết kiệm tiền để mua, sau này bà lần lượt mua cho con, cháu thưởng thức. “Đứa nào cũng thích ăn kem Tràng Tiền. Hương vị ấy không thể quên được”, bà nói.
Ngày trước, khi trong nhà chưa có tủ lạnh, việc mang kem về là cả thử thách. Người mua phải dùng đá, bọc kem trong nhiều lớp áo dày. Dù vậy, không phải lần nào kem cũng còn nguyên. “Nhiều khi kem chảy hết, phải cho vào bát để húp”, bà Hạnh kể.
Bà Nguyễn Thanh Hằng ở phố Phùng Hưng cùng nhóm bạn đại học mặc áo dài đến số 35 Tràng Tiền để chụp ảnh, quay clip trước ngày cửa hàng dừng đón khách. Nhóm bạn muốn lưu lại một kỷ niệm chung, giống như cách nhiều thế hệ trước từng giữ lại ký ức bằng những câu chuyện kể trong gia đình.
Bà nhớ những ngày còn là học sinh trường Đống Đa, cả nhóm để dành tiền đến ăn kem rồi thi xem ai ăn được nhiều nhất. Có lần, trong một ngày rét căm căm, bà ăn được sáu chiếc kem bên bờ hồ.
“Quần áo ngày ấy không có nhiều như bây giờ. Kem lại nhiều đá, dễ chảy nên mua xong phải ăn thật nhanh. Ăn xong tôi rét run nhưng thích lắm”, bà Hằng nhớ lại.
Bà từng mang theo phích để mua kem về nhà. Nhưng khi lấy kem ra, chiếc nhẫn vàng trên tay va vào phích khiến chiếc phích vỡ tan. Kỷ niệm ấy, dù vụn vặt, vẫn được bà nhớ lại bằng nụ cười.
Nhóm bạn sinh viên đại học về 35 Tràng Tiền ăn kem và chụp ảnh lưu niệm.
Giữ lại hồn cốt của 35 Tràng Tiền
Bà Nguyễn Thị Tuyến Lan, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, cho biết thông tin cửa hàng sắp dừng đón khách khiến bà bồi hồi. “Tôi không biết nơi này sẽ được thay thế bằng công trình nào, nhưng mong Hà Nội giữ lại hồn cốt. Hà Nội có nét riêng biệt”, bà nói.
Ngày 14/9, bà đến mua một cây kem, chụp ảnh và coi đó như lời tạm biệt một địa chỉ đã đi cùng mình suốt nhiều năm.
Bà mong sau khi được cải tạo, khu vực này sẽ khang trang hơn, nhưng những giá trị ký ức của Hà Nội vẫn được gìn giữ để các thế hệ sau có thể tiếp tục tìm thấy sự thân thuộc.
Cửa hàng kem Tràng Tiền tại số 35 Tràng Tiền sẽ dừng đón khách từ ngày 15/9, khép lại gần 70 năm hoạt động tại chính địa chỉ làm nên tên tuổi thương hiệu.
Từ ngày 13-15/9, khách hàng có hóa đơn từ 75.000 đồng tại cửa hàng được chụp ảnh photobooth miễn phí. Cửa hàng cũng chuẩn bị bút và giấy để khách viết lại câu chuyện, lời nhắn trên “bức tường ký ức”.
Tiền phong