TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Khi bạn già: TIẾC NUỐI mới là thường thái trong cuộc đời, thứ bạn cho là “ngày tháng còn dài”, tới cuối cùng, lại chỉ là một giấc mộng phù hoa

01-10-2020 - 16:17 PM | Sống

Đời người là quá trình từ có tới không, có được đều là may mắn, mất đi lại toàn là sự bất lực. Những người đối xử tốt với bạn, cứ đi cứ đi, rồi biến mất; người từng ở bên yêu thương bạn, cứ yêu cứ yêu rồi chia tay; người cùng bạn trưởng thành, bạn cứ lớn dần lớn dần, còn họ thì cũng ngày một già đi...

Nghe người ta nói, khi một ai đó, mái đầu bạc trắng, da dẻ nhăn nheo, ở cái tuổi gần đất xa trời, những kí ức của quá khứ sẽ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Lưng đã cong, mắt đã mờ, không thể đi đây đi đó, nhưng tận sâu trong tim vẫn là sự rực rỡ muôn màu.

Bởi lẽ ở đó, ngập tràn những kí ức tươi đẹp không hề phai mờ, ngập tràn những thứ tình cảm bền bỉ theo tháng năm.

Đời người ngắn ngủi, có những sự vật dù đã bỏ lỡ rồi, những nó vẫn để lại sự ấm áp vô tận.

Người ấy, người từng ở bên bạn

Trong bài hát "Sau này" của Lưu Nhược Anh, có một câu hát như này:

"Sau này, khi em đã học được cách yêu, thì anh lại đã rời xa, biến mất trong biển người."

Trong thế giới tình cảm, kết cục tiếc nuối có rất nhiều, những câu chuyện hạnh phúc cũng có không ít.

Khi chúng ta có đủ sức mạnh để đi bảo vệ, để đi yêu một người, thì cũng là lúc chúng ta mất đi "người ấy" ở trong tim.

Bộ phim điện ảnh "Chúng ta của sau này" chính là một bộ phim như vậy.

Lâm Kiến Thanh và Phương Tiểu Hiểu, gặp nhau lần đầu tiên trên một chuyến tàu, hai người dần nảy sinh tình cảm với nhau.

Kiến Thanh rất yêu Tiểu Hiểu, anh vì yêu cô mà bận rộn dọn nhà, dù có chật chội tới đâu, cũng vẫn cố nhét cho bằng được chiếc sofa mà cô thích vào trong.

Anh vì yêu cô mà dù nghèo rớt mồng tơi nhưng vì lo cô bị cảm lạnh nên quyết hào phóng một lần, gọi taxi đưa cô về nhà.

Họ sống trong căn phòng chỉ vẻn vẹn vài mét vuông, chen chúc trên chiếc sofa tồi tàn sưởi ấm cho nhau.

Tiểu Hiểu từng nói rằng cô muốn có một ngôi nhà, hai người nương tựa lẫn nhau, xua tan đi những mệt mỏi của cuộc sống cơm áo gạo tiền.

Kiến Thanh âm thầm ghi nhớ nguyện vọng của Tiểu Hiểu trong tim.

Anh bắt đầu liều mạng kiếm tiền, không ngừng tăng ca, không ngừng thức đêm.

Nhưng lại gặp không biết bao trắc trở, bị bạn học cũ coi thường khiến anh thay đổi, tự ti hơn trước, ngày càng trở nên xa cách với Tiểu Hiểu, hai người thường xuyên cãi nhau.

Khi cuối cùng anh cũng đã đủ tiền mua được một căn nhà, Tiểu Hiểu nói muốn chia tay.

Kiến Thanh luôn cho rằng, nhà, là một căn nhà lớn, nhưng thứ mà Tiểu Hiểu cần lại là tình yêu thương và sự ở bên.

Cứ như vậy hai người lướt qua nhau, tới câu tạm biệt cũng không thể nói ra khỏi miệng.

10 năm sau gặp lại, Kiến Thanh có sự nghiệp thành công, kết hôn sinh con; Tiểu Hiểu vẫn độc thân, một mình bôn ba nơi phố thị.

Anh ấy nói, nếu năm đó em không đi, chúng ta sẽ không như bây giờ; cô cũng nói, nói năm đó anh giữ em lại, em sẽ ở bên anh suốt đời suốt kiếp.

Nhưng, có những người, một cái quay người bước đi, thì chính là một đời.

Có biết bao con người hiện đại rơi vào cái kết cục như vậy, cái kết cục cho sự lưỡng lự, do dự giữa lòng tự tôn, sự bảo thủ, cơm áo gạo tiền, cuộc sống mưu sinh và tình yêu, tình thân!

Tiếc nuối mới là thường thái trong cuộc đời của mỗi người, cái mà bạn cho là "ngày tháng còn dài", tới cuối cùng, lại chỉ là một giấc mộng phồn hoa.

Yêu thật lòng là như vậy, không buông được nhưng cũng không nỡ làm phiền, nhớ tới đâu cũng không nỡ dây dưa không dứt.

Tụ tán không do người, đã từng yêu nhau, chỉ cần hết mình là được, dù không thể đi tới cuối cùng, cũng không sao.

Những đoạn tình cảm không thể đi tới cuối con đường như vậy sẽ khiến con người ta đau lòng, nhưng nó cũng khiến ta trưởng thành, học được cách yêu người và yêu cả chính mình.

Cảm ơn tất cả những người đã ở bên ta, dù chỉ là một đoạn thời gian ngắn ngủi, dù không đi được tới kết cục viên mãn nhất, sự xuất hiện của họ là cái duyên, là một bài học giúp ta trưởng thành hơn giữa xã hội phồn hoa và xô bồ.

Khi bạn già: TIẾC NUỐI mới là thường thái trong cuộc đời, thứ bạn cho là “ngày tháng còn dài”, tới cuối cùng, lại chỉ là một giấc mộng phù hoa - Ảnh 1.

Người thực sự đối tốt với bạn

Có một câu chuyện như này:

Một ông lão 80 tuổi lên truyền hình vì muốn tìm lại người bạn học năm xưa.

Khi còn nhỏ, họ học cùng nhau, khi ấy ông bị một căn bệnh tên là Kashin-Beck, lúc tắm không thể với được tới cổ, chính người bạn kia đã tắm rửa sạch sẽ cho ông mỗi ngày.

Sau này khi tới độ tuổi đi làm, ông lại bị mắc bệnh lao, không có tiền chữa bệnh, người bạn đó của ông mặc dù khi đó đang nuôi 6 miệng ăn nhưng vẫn sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn giúp ông chữa bệnh, cứu tính mạng của ông.

Sau này, ông di cư sang Mỹ, dần dần mất liên lạc với người bạn ấy.

Hiện tại, ông quay trở về nước với nguyện vọng tìm lại người bạn này của mình.

Trông thấy khuôn mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, ông khóc không ngừng, hỏi người bạn có còn nhớ ngày xưa đã từng hết lòng giúp đỡ ai hay không.

Người bạn cũng khóc theo, luôn miệng xin lỗi:

"Xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi đã quên mất rồi…"

Ông cụ 80 tuổi hỏi tiếp:

"Ngày xưa, khi còn đi học, cậu có một người bạn tốt ở huyện D., cậu còn nhớ chứ?"

Tới lúc này, người bạn mới nhận ra, là cậu bạn năm xưa. Hai người bạn già ôm chặt lấy nhau.

Gần 60 năm đã trôi qua, họ không quên những ân tình, những sự giúp đỡ mà đối phương dành cho mình.

Dù năm tháng có lấy trộm đi hồi ức, nhưng đối với những người tốt bụng với mình, trong tim vẫn sẽ mãi khắc ghi không quên.

Sống ở đời, "chân tình" là thứ rất khó cầu, mỗi một sự quan tâm và tốt bụng, đều xứng đáng được ghi nhớ và trân trọng.

Sự chân thành nhất trên đời này chính là khi bạn cần giúp đỡ nhất thì đối phương sẽ không ngần ngại mà "nhường cơm xẻ áo", lúc bạn cần sự hỗ trợ nhất thì đối phương sẽ dốc hết sức lực của mình.

Sự dịu dàng và lòng tốt đó có thể làm tan chảy những nhọc nhằn của nửa đời người và trở thành nguồn sức mạnh ấm áp nhất trong trái tim chúng ta.

Khi bạn già: TIẾC NUỐI mới là thường thái trong cuộc đời, thứ bạn cho là “ngày tháng còn dài”, tới cuối cùng, lại chỉ là một giấc mộng phù hoa - Ảnh 2.

Người dẫn dắt bạn trưởng thành

Trong một chương trình truyền hình thực tế về ca nhạc nó, có sự xuất hiện của cặp chị em sinh 3.

3 chị em từ nhỏ được bà ngoại nuôi lớn, bà là người duy nhất phân biệt được 3 chị em.

Khi buồn, họ lao vào lòng bà ngoại khóc; khi ốm, họ ăn bát cháo nóng mà bà ngoại nấu; khi vui, họ liến thoắng chia sẻ với bà ngoại.

Sinh nhật năm 4 tuổi của 3 chị em, bà ngoại mua một cây đàn piano làm quà cho 3 chị em.

Cũng chính cây đàn này đã đem họ tới với âm nhạc.

Hiện tại, họ vẫn đang theo đuổi ước mơ âm nhạc của mình, còn bà ngoại thì đã mãi mãi ra đi.

Trên thế gian này, mỗi người đều có cho mình một "thần hộ mệnh" vĩ đại, họ yêu thương chúng ta hơn chính cả bản thân mình.

Họ xuất hiện khi bạn bị ai đó ức hiếp, họ bảo vệ bạn khi bạn bị ai đó la mắng và bắt nạt, họ ở bên bạn bất kể ngày đêm khi bạn ốm đau mệt mỏi.

Họ dùng cả nửa cuộc đời mình để cùng bạn trưởng thành.

Nhưng, khi chúng ta thực sự cảm nhận được tình yêu ấy, cũng là lúc thời gian khiến họ già nua, mái đầu bạc trắng.

Còn nhớ khi tôi còn nhỏ, sức khỏe của bà nội không tốt, cứ cách vài ngày lại vào viện.

Bà luôn nói với tôi rằng:

"Cháu gái mau mau lớn một chút, không biết cháu gái bà lớn rồi trông sẽ như nào."

Nhưng tôi càng lớn thì bà lại càng già đi.

Trong vô thức, tôi đã vĩnh viễn bỏ bà lại phía sau.

Tôi tới thành phố khác học tập, làm việc, thời gian về nhà càng ngày càng ít đi.

Còn bà thì dù cơ thể già yếu, nhưng vẫn luôn cất công tới thăm tôi.

Cho tới một ngày, tôi mới phát hiện ra, người bà luôn tươi cười ấy, còn chưa kịp nói lời tạm biệt với tôi, đã vĩnh viễn ra đi.

Một tác gia từng nói:

"Mặt trời lặn xuống, trước khi nó mọc lại, một số người đã nói lời tạm biệt với bạn mãi mãi."

Năm tháng vô tình, nó sẽ không dừng lại vì bất kì ai, một lần tạm biệt thông thường, biết đâu lại là lời từ biệt mãi mãi.

Khoảnh khắc mất đi ấy, chúng ta mới đau khổ nhận ra rằng:

"Thứ tình yêu vô điều kiện ấy, mãi mãi đã không còn nữa."

Đợi tới khi chúng ta thực sự trưởng thành, đợi tới khi biết được những nhớ nhung trong mỗi câu hỏi thăm, những quan tâm trong mỗi lời nhắn nhủ, có lẽ mọi thứ đã quá muộn, ân tình mãi mãi không thể trả được hết.

Tình thân không đợi được sự "chờ đợi", học cách trân trọng, quan tâm và ở bên người yêu thương, đó mới là điều mà bạn cần làm nhất.

Khi bạn già: TIẾC NUỐI mới là thường thái trong cuộc đời, thứ bạn cho là “ngày tháng còn dài”, tới cuối cùng, lại chỉ là một giấc mộng phù hoa - Ảnh 3.

Đạo diễn nổi tiếng người Ý, Federico Fellini nói:

"Chỉ khi ngẫm lại mọi thứ của trước đây, chúng ta mới ngộ ra được đâu mới là những thời khắc quan trọng nhất của cuộc đời."

Đời người là quá trình từ có tới không, có được đều là may mắn, mất đi lại toàn là sự bất lực.

Những người đối xử tốt với bạn, cứ đi cứ đi, rồi biến mất; người từng ở bên yêu thương bạn, cứ yêu cứ yêu rồi chia tay; người cùng bạn trưởng thành, bạn cứ lớn dần lớn dần, còn họ thì cũng ngày một già đi.

Nhưng mỗi một người từng bước qua cuộc đời của ta, đều đã để lại một dấu ấn trong lòng ta.

Trân trọng mọi khoảnh khắc, hãy ôm lấy người mà bạn thương, hạnh phúc mà bạn có, đừng phụ bất cứ một tấm lòng nào.

Cho dù cuối cùng cũng sẽ mất đi, những nó vẫn là những kho báu trong cuộc sống của chúng ta, là sức mạnh giúp ta vượt qua khó khăn, là dũng khí giúp ta vượt lên vấp ngã.

Còn bạn, dù đang ở giai đoạn nào của cuộc đời, người bạn đang nhớ nhất lúc này là ai? Những trải nghiệm đáng quý nhất trong cuộc đời bạn là gì?

Theo Yên Nhiên

Báo Dân sinh

Trở lên trên