Khởi nghiệp cùng bạn thân: Thành quả thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy "cõng rắn cắn gà nhà"
"Ai đó có thể lật đổ tôi, nhưng không bao giờ có thể ngăn cản tôi đạt được ước mơ của mình".
- 12-04-2018Khởi nghiệp như một con đường không lối về, vẫn cần nghe lời truyền cảm hứng thì đừng làm, và thôi tin vào những "huyền thoại" đi!
- 10-04-2018Trả lời thiếu minh bạch trong cuộc thi khởi nghiệp ở Mỹ, Kiều Trang Elight khiến giám khảo khó chịu: "Cô nỗ lực vào Vòng chung kết để làm gì?"
- 09-04-2018Công nghệ và khởi nghiệp – Mối nhân duyên thay đổi thế giới
- 06-04-2018Doanh nhân 9X "bỏ túi" 11 tỷ đồng sau 6 tháng khởi nghiệp nhờ nắm bắt đúng nhu cầu của phái đẹp
Năm 2013, trong một buổi tối, tôi và một anh bạn ngẫu nhiên bàn luận với nhau về rất nhiều chủ đề, về các trào lưu hiện nay, công việc, cuộc sống tương lai, gia đình, bạn bè, tiền bạc... Tôi tạm gọi anh bạn này là anh S.
Thời điểm đó, tôi làm việc trong một công ty phần mềm được 1 năm rưỡi và cũng đút túi được cho mình một khoản tiền nhất định trong tài khoản. Còn anh bạn S của tôi là một người học hành khá chăm chỉ và luôn cố gắng hoàn thành các môn học càng sớm càng tốt để tốt nghiệp ra trường sớm. Nhân vật thứ 3 xuất hiện trong câu chuyện của tôi là P.
Bộ ba chúng tôi là những sinh viên thông minh có tiếng của lớp. Nhưng vì một số sai sót không đáng có nên ba chúng tôi đành phải- ở lại thêm 1 năm ở trường. P thông minh hơn tôi ở mọi lĩnh vực còn S tuy không giỏi về mặt học thuật nhưng lại giỏi marketing và một số kĩ năng mềm khác.
Chúng tôi đã làm bạn với nhau được 7 năm rưỡi, thời gian đủ dài. Chúng tôi luôn ngồi cùng nhau trên một ghế đá. Chúng tôi học cùng nhau. Chúng tôi trọ cùng nhau. Chúng tôi cùng vấp ngã. Chúng tôi cùng đứng lên. Chúng tôi cùng tham gia và giành được nhiều giải trong các cuộc thi. Và quan trọng nhất, chúng tôi cùng mơ một giấc mơ. Thậm chí, thầy cô giáo trong trường đã từng ví chúng tôi giống như những nhân vật chính trong bộ phim "3 idiots".
Khoảng thời gian chúng tôi làm bạn với nhau, tôi cảm thấy mọi chuyện đều diễn ra theo đúng những gì chúng tôi dự đoán. Đấy chẳng phải là điều tốt lành mọi người đều mong muốn sao! Nhưng theo một trong những định luật của Murphy thì: "Không có gì hoàn hảo trong tự nhiên cả. Nếu mọi việc đều diễn ra suôn sẻ thì chắc chắn là... đang có vấn đề."
Và, chuyện gì cần đến thì nó sẽ đến, mặt hồ yên ả sẽ có ngày gợn sóng.
Có một khoảng thời gian, tôi đã suy nghĩ khá nhiều về việc có nên mở công ty riêng hay không. Nói như những người trẻ bây giờ thì đó là khởi nghiệp. Tôi muốn mở công ty về lĩnh vực IT. Tôi đã nói chuyện này đầu tiên với S. Và, bạn có thể tin không, anh ấy đồng ý cả 2 tay với ý tưởng của tôi. Chỉ trong vòng vài phút, chúng tôi đã trở thành những người vô cùng tâm đầu ý hợp trong chuyện kinh doanh.
Mỗi ngày, mỗi ngày, phần lớn thời gian tôi dành để nghĩ về chuyện mở công ty của mình, dù tôi nhìn thấy kha khá khó khăn phía trước nhưng tôi nghĩ rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Sau vài ngày bàn bạc với S, chúng tôi đã quyết định sẽ nói ý tưởng này với P vì cậu ấy là bạn thân nhất của chúng tôi và là người biết rành rọt kiến thức về kỹ thuật. Và, tất nhiên, P cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý tham gia với chúng tôi. Nhưng có điều, vài tháng nữa, cậu ấy mới tham gia cùng.
Không sao cả, về cơ bản, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho "thương vụ bạc tỷ" này rồi. Tôi nghĩ rằng team của chúng tôi chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Tôi đóng vai trò là nhà đầu tư duy nhất của công ty, kiêm luôn 'leader' kỹ thuật và tất nhiên cả Giám đốc điều hành nữa. Song song với đó, tôi vẫn đảm nhiệm vai trò là một kỹ sư phần mềm ở công ty trước giờ tôi vẫn làm việc. Dù có hơi mệt nhưng tôi chấp nhận vì đó là giấc mơ của tôi.
Còn S đảm nhiệm vai trò giới thiệu sản phẩm và phụ trách marketing, P sẽ nhận nhiệm vụ đào tạo và phát triển nội bộ. Chúng tôi đã bắt đầu triển khai một số dự án. Chúng tôi cũng thuê thêm 2 nhân viên làm cùng.
Tôi đã đầu tư vào công ty 3.000 USD và mua 4 máy tính đời mới nhất, thuê một văn phòng nhỏ để lấy chỗ cho mọi người làm việc. Sau khoảng 4 tháng lên ý tưởng và chuẩn bị, cuối cùng "con thuyền" của chúng tôi đã đến ngày "ra khơi". Với tôi, ngày hôm ấy là một dấu mốc lớn trong sự nghiệp của mình.
Có điều, P vẫn chưa tham gia cùng chúng tôi. Cậu ấy đã hứa sẽ gia nhập công ty sớm nhất có thể nhưng sau 3 tháng, tôi vẫn chưa nhận được hồi âm từ phía cậu ấy. Sau nhiều ngày trăn trở, tôi quyết định gọi điện và hỏi tại sao đến giờ vẫn chưa thực hiện lời hứa, là bạn bè với nhau có chuyện gì khó thì chúng tôi vẫn kề vai sát cánh để giải quyết cùng.
Tôi những tưởng cậu ấy đang gặp một trục trặc gì đó quá lớn khiến cậu ấy chưa thể tham gia được, nhưng cậu ấy lại nói với tôi rằng: "Tôi thấy công ty của các cậu không có tương lai sáng sủa gì, thực ra thì một người bạn khác của tôi cũng đang mở một công ty, thậm chí công ty ấy mới thành lập nhưng làm ăn tốt lắm và tôi sẽ tham gia vào đội ngũ nhân viên ấy. Tôi hiện đang khó khăn thật và cần tiền ngay."
Tôi trả lời rằng mình không hề hay biết cậu ấy đang trong giai đoạn khó khăn nên tôi đưa ra ngay một khoản tiền tương tự như thế với lời mời cậu ấy đến làm. Nhưng cậu ấy vẫn từ chối. Câu chuyện của P với chuyện kinh doanh của tôi đến đây là chấm hết.
Bài học 1: Đừng tin tưởng vào bất cứ lời hứa của ai, dù có thân thiết đến mức độ nào.
Vốn là bạn tốt của nhau nên tôi thực sự rất shock đến tan nát cõi lòng khi nghe câu trả lời của cậu ấy. Tôi biết tôi không thể nào can thiệp được quyết định của cậu ấy nhưng tôi nghĩ rằng nhiều người sẽ hiểu được cảm giác giống như bị phản bội của tôi.
Khởi nghiệp thì dễ còn duy trì thì khó, mọi chuyện ngày càng khó khăn hơn với riêng bản thân tôi.
S vẫn đảm nhiệm vai trò tiếp thị và bán sản phẩm kiêm luôn nhiệm vụ giải quyết mọi thắc mắc, mọi vấn đề của khách hàng. Còn tôi thì chôn mình trong những suy nghĩ phải phát triển và điều hành công ty ra làm sao.
Thật không may mắn làm sao, một lần, tôi vô tình điều tra ra một khoản tiền trị giá 300 USD không cánh mà bay. Khi tôi hỏi S, cậu ấy mặt thản nhiên đáp không biết và an ủi tôi rằng khoản tiền đấy có đáng là bao, thấm tháp gì so với tiền tôi đã đầu tư vào công ty. Lí do tôi hỏi S vì chỉ có tôi và cậu ấy biết được mật khẩu két sắt mà thôi, tôi cũng biết là cậu ấy đang nói dối tôi và sử dụng tiền công ty để tiêu vào việc cá nhân.
Câu trả lời của cậu ấy thật hài hước làm sao: "Anh bạn, chúng ta đều là những người siêu bận rộn, tại sao lại để những việc nhỏ nhặt như thế này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình bạn của chúng ta chứ?" Ồ, 300 USD chẳng là gì với cậu ấy, nhưng với tôi thì rất rất quan trọng đấy và vấn đề không hề đơn giản chút nào nữa rồi.
Giữa chúng tôi đã diễn ra một cuộc tranh cãi nảy lửa và kết cục, quá bất đồng quan điểm, chúng tôi không thể tiếp tục làm việc cùng nhau được nữa. Tôi và S sẽ tách riêng, hoạt động độc lập. Nhưng cậu ta lại đưa ra một điều kiện là vẫn sẽ sử dụng tên công ty để giới thiệu và bán sản phẩm cho khách. Lần khởi nghiệp đầu tiên của tôi đến đây là kết thúc.
Bài học 2: Hãy đề phòng tất cả mọi người, bởi chẳng khi nào bạn biết mình bị phản bội bởi chính người đồng hành cùng mình đâu.
Tôi đồng ý cho anh ta sử dụng tên công ty, tất nhiên không phải tôi không nuối tiếc ý tưởng và công sức mình bỏ ra, không phải tôi dễ dãi và đần độn không biết suy nghĩ mà bởi tôi đã nghĩ là:
1. Tôi đã sẵn sàng làm việc với bất cứ ai, nhưng không phải với một người bạn "đáng nguyền rủa" như thế.
2. Tôi có niềm tin vào bản thân mình. Ở điểm khởi đầu chỉ có một mình tôi và chắc chắn tôi có khả năng để chiến đấu một mình,tôi sẽ xây dựng lại tất cả mọi thứ từ đầu. Ai đó có thể lật đổ tôi, nhưng không bao giờ có thể ngăn cản tôi đạt được ước mơ của mình.
Đã 2 năm rồi, 3 chúng tôi chưa một lần nào liên lạc lại với nhau...
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả câu chuyện
Trí thức trẻ