Không biết cần làm gì thì đừng mong mình thành công: Toàn nói chung chung, mơ hồ, to lớn nhưng không sờ được, nghe hay nhưng không làm được
Muốn làm gì cũng phải suy nghĩ cho đến khi thứ mình nghĩ nó biến thành hành động cụ thể, có hình hài cụ thể, có con số cụ thể.
- 13-11-2019Nỗ lực mỗi ngày mà thành công vẫn tuột mất: Tự nhận thức 8 vấn đề tiềm ẩn của bản thân sẽ giúp bạn ngăn chặn thất bại trong tương lai
- 12-11-20195 thói quen “nhỏ nhưng có võ” của những người siêu thành công: Từ Bill Gates, Warren Buffett đến Steve Jobs đều tuân thủ mỗi ngày
- 12-11-20193 điều luôn tìm thấy ở người thống trị cuộc đua, được chứng thực từ chính thành công trong thực tế
Nhiều bạn trẻ nhắn, chị ơi em cứ loay hoay, mơ hồ không biết phải làm gì, làm sao, đi theo hướng nào... Nhờ chị cho em lời khuyên. Câu trả lời của tôi luôn là, câu hỏi của em cụ thể là gì?
Một số bạn chia sẻ, em thấy mình được hơn, tốt lên. Câu hỏi của tôi là, tốt lên cụ thể là sao em?
Có bạn gặp tôi khóc, nói em muốn thoát ra khỏi hoàn cảnh bế tắc hiện tại. Câu hỏi của tôi là, như thế nào gọi là bế tắc và thoát ra nghĩa là sao em?
Các bạn trẻ có cơ hội làm việc với tôi, khi trình bày hay nói những kế hoạch, công việc sử dụng tính từ vô định kiểu nâng cao, làm tốt, hỗ trợ, kiểm tra... Câu hỏi của tôi luôn là, cụ thể là làm gì và kết quả cân đong đo đếm được là gì?
Một thế hệ lãnh đạo nói chung chung, dẫn tới mấy thế hệ Việt Nam cũng chung chung. Nói xong, đố biết sao mà làm được. Có biết mặt mũi cái kết quả nó ra sao đâu mà giao hàng. Toàn nói chung chung, mơ hồ, to lớn nhưng không sờ được, nghe hay nhưng không làm được, lơ mơ không thấy rõ nên không thực hiện được, viết ra nhìn cool nhưng đọc xong không biết bắt đầu từ đâu.
Hồi xưa tôi làm tập đoàn, trình bày kế hoạch lúc nào cũng có cột Thành công mặt mũi nó ra làm sao, hay kết quả cuối cùng giao ra nó là thứ cụ thể gì.
Nếu không, biết sao mà làm, làm sao cho ra? Cho nên, làm ơn đi các bạn, đừng chung chung mơ hồ, "so deep", mơ màng nữa. Muốn làm gì cũng phải suy nghĩ cho đến khi thứ mình nghĩ nó biến thành hành động cụ thể, có hình hài cụ thể, có con số cụ thể để bản thân mình biết làm sao thì gọi là hoàn thành, làm sao thì gọi là thành công. Tập hỏi, thứ mình vừa mới nói ra:
- Ví dụ cụ thể của nó là gì?
- Hành động cụ thể liên quan tới nó là gì?
- Kết quả cụ thể khi đạt được là gì?
- Con số cụ thể cần đạt được là gì?
- Thời gian cụ thể cần hoàn thành là gì?
- Tên người cụ thể cần liên lạc là ai? Liên lạc xong vấn đề cụ thể cần nói với họ là gì?
Không cụ thể, thì chả làm được thứ gì. Nói chung chung hoài, thì ra một mớ những thế hệ lang mang, loay hoay, mơ hồ, bối rối như hiện tại.
Trí thức trẻ