Không có câu chuyện cổ tích, nhưng huyền thoại về Croatia sẽ được lưu truyền mãi
Không có phép lạ nào ở Luzhniki, cũng không có cái kết đẹp cho câu chuyện thần tiên mà Croatia đã viết. Nhưng huyền thoại về họ đã được tạo ra. Và nó sẽ được lưu truyền mãi, mang đến cảm hứng cho nhiều thế hệ tiếp theo.
- 15-07-2018Chung kết World Cup 2018: Croatia và món nợ 2 thập kỷ với người Pháp
- 14-07-2018Không khí căng thẳng, nặng nề trong buổi tập của dàn sao Croatia
- 13-07-2018Cầu thủ Anh đi sai tất - phạt tiền tỉ, Croatia uống sai bia - cũng phạt tiền tỉ
Khi những ông lớn dần rơi rụng trong một World Cup đầy rẫy những điều kỳ lạ, phần lớn người hâm mộ chuyển sang cổ vũ Croatia.
Bởi thế giới ngày càng trở nên khắc nghiệt và nhiều áp lực nảy sinh, người ta có xu hướng tìm đến những câu chuyện cổ tích. Nơi đó, nàng Lọ Lem tìm thấy hoàng tử, chàng Ếch sẽ hóa thành người và Người Đẹp được đánh thức bằng một nụ hôn.
Những hỡi ôi, cuộc sống này không có chỗ cho những câu chuyện thần tiên.
Những con người quật cường
Khi trận chung kết trôi về phút cuối, các cầu thủ Croatia vẫn cố gắng tìm kiếm một cái kết khác, mà ở đó họ không phải là những người thất bại.
Từ cánh trái, Ivan Perisic tung ra cú tạt bóng. Nó quá sâu và Hugo Lloris dễ dàng bắt gọn. Thủ môn người Pháp sau khi nằm trên sân một lúc để giết thời giờ, cuối cùng cũng thực hiện cú phát bóng lên. Hậu vệ Croatia, Domagoj Vida đón được nó. Nhưng anh chưa kịp đưa nó trở lại phần sân của Pháp, tiếng còi của trọng tài Nestor Pitana đã vang lên.
Vida đứng đó thẫn thờ, trong khi các cầu thủ Pháp ùa cả vào sân để ăn mừng chiến thắng. Tất cả đã chấm hết với Croatia. Luka Modric, Perisic, Mario Mandzukic cùng những người khác ngồi bệt xuống mặt cỏ, cúi đầu che đi những giọt nước mắt đang hòa lẫn với nước mưa.
Họ đã làm tất cả những gì có thể. Từ việc kiểm soát bóng nhiều hơn (61%), chuyền tích cực hơn (548 đường chuyền, so với 269 của Pháp) và chạy không biết mệt (tròn 100km). Họ đã rất dũng cảm và không có gì e ngại trước một đối thủ từng vô địch World Cup, để xứng đáng nhận được lời khen ngợi, rằng trong phần lớn thời gian, họ là đội chơi hay hơn.
Với một tinh thần chiến đấu mạnh mẽ và ngoan cường, họ cũng không bao giờ bỏ cuộc, vào những khi có cảm giác bị đối xử bất công hoặc thời điểm khoảng cách đã bị nới rộng.
Thế nhưng không có phép lạ nào xảy ra. Pháp là đội giành chiến thắng. Cho dù chiến thắng này ban đầu mang màu sắc may mắn, với một bàn phản lưới và một bàn trên chấm phạt đền sau tình huống gây tranh cãi, song lịch sử đã khắc tên Les Bleus.
Vùng đất cổ tích
Croatia được biết đến là vùng đất cổ tích. Nằm giữa châu Âu cổ kính, đất nước này hiện lên với những cảnh quan đẹp như tranh vẽ, với các ngõ hẻm hình thành từ thời trung cổ, bên cạnh các pháo đài bằng đá rải rác quanh những bờ biển đẹp nhất Địa Trung Hải, và ngoài khơi Adriatic là hơn 1.000 hòn đảo lớn nhỏ nằm uốn khúc. Không phải ngẫu nhiên mà bộ phim Game of Thrones đầy chất sử thi lấy Croatia làm bối cảnh chính.
Trong một câu chuyện cổ tích, những nhân vật chính thường có xuất thân bần hàn và cơ cực. Vì vậy, tại đội tuyển Croatia, chúng ta có Modric, ở tuổi lên 6 phải tị nạn trong một khách sạn để tránh đám phiến quân máu lạnh người Serbia và những quả đạn pháo trong cuộc chiến Balkan.
Cũng vì chiến tranh, Dejan Lovren mới 3 tuổi đã tới Đức cùng gia đình trên chiếc xe Yugo, trốn chui chốn lủi trong 7 năm vì nhập cư trái phép. Mandzukic cũng tị nạn ở Đức vì lý do tương tự. Hậu vệ Vedran Corluka thì chạy qua Nam Tư, trong khi Ivan Rakitic được sinh ra ở Thụy Sỹ.
Lớn lên trong khói lửa, họ tìm kiếm thú vui với trái bóng, đồng thời hun đúc tinh thần chiến đấu quật cường. Với những người bị bom đạn dập vùi và trải qua nỗi sợ hãi tột cùng về cái chết, không gì có thể đánh gục họ.
Trong những năm tháng đó, thật khó tưởng tượng những con người này, vào một ngày sẽ xuất hiện trong trận chung kết World Cup và trở thành tâm điểm của cả thế giới. Nhưng nó đã xảy ra. Băng qua quá khứ gian khó để tìm kiếm một tương lai tốt đẹp, họ đã thay đổi số phận và làm chủ cuộc đời. Không gì tuyệt vời hơn nếu tại Luzhniki, một cái kết có hậu chờ đón tất cả.
Cổ tích vẫn mãi chỉ là cổ tích
Trên chiếc xe bus mà Croatia dùng để di chuyển ở Moscow, HLV Zlatko Dalic cho sơn dòng chữ: "Một đất nước nhỏ với giấc mơ lớn".
Trong quá khứ, không quốc gia nào có dân số ít hơn 4 triệu người, giống Croatia, vào đến chung kết World Cup. Tuổi đời của đất nước này kể từ khi độc lập chỉ 27, quá trẻ nếu đặt cạnh những siêu cường bóng đá thế giới và có một lịch sử lâu đời.
Thế nhưng Croatia dám ước mơ và theo đuổi khát vọng. Bằng những chàng trai từng chơi bóng bên cạnh các ngôi nhà đổ nát rồi cuống cuồng chạy xuống hầm trú ẩn mỗi khi nghe tiếng còi báo động, họ gây hết bất ngờ này đến bất ngờ khác tại giải đấu trên đất Nga. Rồi đội bóng áo caro tiếp tục có mặt ở chung kết theo cách dị thường chưa từng thấy, lội ngược dòng cả 3 trận knock-out và hoàn thành đủ 130 phút.
Croatia đã tấn công những thành trì kiên cố của bóng đá và lật đổ các thế lực thống trị xưa cũ. Họ không phải ngựa ô, mà là kẻ nổi loạn tiến tới thay đổi thế giới, giống như việc đất nước này đã chiến đấu cho nền độc lập vào năm 1991.
Đáng buồn thay, các chiến binh đã không còn sức lực sau hành trình nhọc nhằn và mệt mỏi. Việc Modric cùng đồng đội tạo nên một trận chung kết có tới 6 bàn thắng đã là một nỗ lực phi thường. Trật tự bóng đá không thể đảo lộn. Quốc gia lớn hơn, truyền thống hơn vẫn là những người giành chiến thắng.
Và nàng Lọ Lem không thể tìm thấy hoàng tử, chàng Ếch tiếp tục sống ở đầm lầy còn Người Đẹp tiếp tục giấc ngủ dài trong lâu đài rêu phủ... Cổ tích vẫn mãi chỉ là cổ tích.
Một phút huy hoàng rồi vụt tắt
Sẽ không còn một đêm như này nữa với Modric, Mandzukic, Lovren hay Rakitic. Tuổi tác khiến World Cup 2022 quá xa vời với họ, chưa nói đến chuyện lại vào đến chung kết để tính chuyện phục thù.
Vì vậy, người ta hiểu ánh mắt buồn thăm thẳm của đội trưởng Croatia, cái ôm siết chặt của nữ Tổng thống Kolinda Grabar-Kitarovic dành cho các cầu thủ hay hình ảnh Lovren đi tìm từng đồng đội và ôm lấy từng người một. Lần đầu tiên và cũng là cuối cùng, họ đứng trước cơ hội lớn những bất lực để nắm bắt.
Với bóng đá Croatia, chiến công này là cái gì đó bất thường và dĩ nhiên, không có khả năng lặp lại. Nên nhớ rằng mới đây thôi, chỉ 9 tháng trước, họ còn không chắc sẽ giành được tấm vé tới Nga. Đạt được mục tiêu đó đã là một điều thần kỳ với vị HLV ít tiếng tăm.
Davor Suker, huyền thoại của Croatia, nay là Chủ tịch Liên đoàn bóng đá, sau trận chung kết cũng chua chát nói rằng, "đây là lúc để các chính trị gia quyết định, khi nào đội tuyển sẽ có một sân vận động chính thức". Ông cũng sẽ là "người hạnh phúc nhất thế giới" nếu "nhận được sự hỗ trợ, dù chỉ một chút, để xây dựng cơ sở hạ tầng", chứ cũng không dám mơ "sẽ có một trung tâm huấn luyện quốc gia".
Con đường trước mặt nhà Á quân thế giới rất mông lung, nếu không muốn nói là tăm tối. Chẳng bao lâu nữa dàn cầu thủ đẳng cấp thế giới, gồm Modric, Mandzukic, Perisic và Rakitic từ giã đội tuyển. Trong khi đó, thế hệ kế cận lại không mấy ai sáng giá ngoại trừ Mateo Kovacic, người chỉ đá chính 10 trận tại La Liga 2017/18 trong màu áo Real.
Vào lúc này, Croatia phải nâng niu từng khoảnh khắc. Bởi có thể nó sẽ biến mất vĩnh viễn.
Cảm hứng sẽ còn mãi
Nhưng, câu chuyện kỳ diệu mà Modric cùng đồng đội viết ra, dù không có cái kết trọn vẹn, sẽ còn được lưu truyền trong nhiều năm sau. Nó không bao giờ bị lãng quên, tương tự những câu chuyện dân gian Croatia vẫn được kể vào những đêm mùa đông lạnh lẽo.
Và người ta sẽ nhớ về các chiến binh huyền thoại, dám chơi tấn công và tạo nên thứ bóng đá của đam mê ở World Cup 2018, về tuyệt tác mà Modric đã tạo ra trước Argentina, màn đấu súng ly kỳ trên chấm phạt đền trận gặp Đan Mạch cũng như cuộc ngược dòng ngoạn mục khiến người Anh khóc hận.
20 năm trước, Modric đã mê mẩn trước Zvonimir Boban, để rồi bây giờ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup. Anh cũng sẽ trở thành cảm hứng để các cậu bé ở Croatia, từ thủ đô Zagreb đến những nơi xa xôi hẻo lánh như Dubrovnik hay Vukovar. Rồi đất nước này lại có "Modric mới", như từng có "Boban mới".
Với thế giới, Croatia cũng mang đến niềm tin cho các quốc gia nhỏ bé, khuyến khích tất cả rũ bỏ sự sợ hãi và bước ra thể hiện bản thân. Như HLV Dalic nói, "hãy bắt đầu với một giấc mơ cùng tham vọng, những gì chúng tôi đã làm là một thông điệp tuyệt vời, không chỉ trong bóng đá".
Cuộc sống không có câu chuyện cổ tích, nhưng vẫn còn sự lãng mạn. Chỉ cần theo đuổi đam mê và không ngừng nỗ lực.
Trí thức trẻ