MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không phải bạn quá nghèo, mà là bởi bạn quá rảnh rỗi: Tuổi trẻ, không nỗ lực bạn sẽ sớm trở thành một kẻ vô tích sự!

21-05-2020 - 10:56 AM | Sống

Nửa đời trước càng sợ phiền, càng lười học hỏi, vậy thì nửa đời sau càng dễ dàng bỏ sót những người, vật có giá trị và những phong cảnh đẹp hùng vĩ hơn.

01

K. và A. giàu có lên nhờ công việc livestream bán hàng. Trong vòng vỏn vẹn 2 năm trời, hai người từ hai người vô danh, trở thành những tên tuổi hot nhất trong làng livestream bán hàng, thu nhập hàng trăm triệu một tháng.

Nhưng, đằng sau mỗi một cuộc sống được ngưỡng mộ, là những nỗi khổ và sự vất vả mà đôi khi bạn nghĩ mình không thể vượt qua.

K., năm nay 28 tuổi, cậu từng nói:

"Giờ tôi chỉ có công việc, không có cuộc sống."

Mỗi ngày từ 12h trưa tới 5h chiều, cậu sẽ ngồi lựa chọn sản phẩm để chuẩn bị livestream.

Thời gian trực tiếp là từ 7h tối tới 1h sáng, liên tục 6h đồng hồ.

Sau khi livestream xong còn phải tẩy trang, tổng kết đơn hàng.

Tới mãi 4h sáng mới được đi ngủ.

Một năm 365 ngày, K. livestream 389 lần.

Tương tự, A. năm nay 35 tuổi, mỗi tối 7h bắt đầu, sau khi livestream khoảng 3 tới 4 tiếng, cô còn phải họp, lựa chọn sản phẩm, tới 4,5h sáng mới kết thúc công việc.

Vì vậy, cô đã mất đi "quyền lợi" ở cạnh con gái, từng chỉ được ngủ 3 tiếng một ngày, xem hài để giải tỏa áp lực.

Đây chính là cuộc sống thực tế, đằng sau sự hào nhoáng hoa lệ đều là những nỗ lực và kiên trì không ngừng nghỉ.

Jack Ma từng nói:

"Ở trong độ tuổi thanh xuân trẻ khỏe, không nỗ lực thì bạn định làm cái gì?"

Một người, 20 tuổi, không có tiền, rất bình thường.

30 tuổi, không có tiền, có lẽ là vì hoàn cảnh gia đình không tốt, cần tới nỗ lực lớn hơn.

Nhưng 40 tuổi mà vẫn không có tiền, vậy thì hãy tìm nguyên nhân từ chính mình.

Cứ nhìn N. và A. thì bạn sẽ rõ:

Có lẽ, không phải bạn quá nghèo, mà là bởi bạn đang quá rảnh rỗi.

Không phải bạn quá nghèo, mà là bởi bạn quá rảnh rỗi: Tuổi trẻ, không nỗ lực bạn sẽ sớm trở thành một kẻ vô tích sự! - Ảnh 1.

02

Tôi xuất thân từ ngành công nghiệp báo giấy. Trong một khoảng thời gian rất dài, ngành nghề này vô cùng phát triển. Hơn nữa chỉ cần hoàn thành xong nhiệm vụ ở tòa soạn là có thể đúng giờ tan làm.

Vì vậy, cứ khi rảnh rỗi là tôi lại thích rủ dăm ba ông bạn nhậu nhẹt trà chanh chém gió với nhau.

Năm ngoái, tôi có quay về thành phố mình từng làm việc, ở đây, tôi gặp được một đồng nghiệp cũ.

Câu đầu tiên cậu ấy nói với tôi sau khi gặp là:

"Thật ngưỡng mộ cuộc sống của cậu quá, hối hận vì năm đó không nghe lời cậu đi nghiên cứu về truyền thông mới quá."

Dạo gần đây, cậu ấy đã chính thức mất việc, đang bắt đầu tìm một công việc mới.

Mỗi ngày đều lo sao cho đủ ăn 3 bữa, cũng không có dũng khí và niềm tin để khởi dựng lại từ đầu.

Thực ra không chỉ mình cậu ấy, mấy năm gần đây, tôi cũng chứng kiến không ít người tham lam sự an ổn, không cầu tiến mà giờ đang phải đối mặt với nguy cơ.

Đồng thời, cũng chứng kiến không ít người luôn không ngừng chạy theo thời đại, không ngừng phản công.

Khi báo giấy suy thoái, họ gia nhập vào truyền thông mới.

Khi truyền thông mới được cập nhật, họ bắt đầu tìm tòi nền tảng video ngắn…

Bất kể là khi nào, thứ mà bạn nhìn thấy ở họ cũng là một bóng hình vô cùng bận rộn.

Họ không ngừng chạy theo bước tiến của thời đại, từ hai bàn tay trắng, tới nay sở hữu cho mình mức lương nhiều người ao ước…

Thực ra, sống ở đời, không sợ bận rộn tối tăm mặt mũi, mà sợ nhất là mãi tới cuối cùng bạn mới nhận ra: nhàn rỗi, chính là thứ thuốc độc mạnh nhất.

Không phải bạn quá nghèo, mà là bởi bạn quá rảnh rỗi: Tuổi trẻ, không nỗ lực bạn sẽ sớm trở thành một kẻ vô tích sự! - Ảnh 2.

03

Trong bộ phim "I am Somebody" có một đoạn lời thoại như sau:

"Cậu giống như chiếc đồng hồ hỏng đó, cậu học không xong, ăn không nổi, kết hôn cũng chẳng được, mua nhà cũng không mua nổi, con cũng nuôi không xong.

Mỗi ngày cậu chỉ làm có một việc duy nhất, đó là chẳng làm cái gì cả, tôi thấy cả đời cậu cũng chỉ đến thế mà thôi, cuộc đời của cậu đến đây là chấm dứt rồi, cậu hiểu không?"

Có bao nhiêu người, một bên thì oán than mình nghèo, một bên lại không muốn nỗ lực làm việc.

Tôi từng đọc được một bài viết chia sẻ về công việc ca đêm của các nhân viên Huawei.

8:30 tối, khi hầu hết mọi người tắm rửa xong xuôi, ăn xong bữa tối và đang ngồi thưởng thức một bộ phim nào đó thì tòa nhà văn phòng của Huawei vẫn sáng rực.

23h25 phút, cánh cửa văn phòng Huawei mới chào đón làn sóng tan làm đầu tiên.

Sau 24h, lớp nhân viên cuối cùng mới lần lượt rời công ty.

Lúc này, bạn dù không đang mơ đẹp thì có lẽ cũng đang nằm trên giường lướt điện thoại.

Câu hỏi là: Vì sao nhân viên Huawei lại phải nỗ lực tới như vậy?

Thực ra câu trả lời rất đơn giản: tiền.

Giống như một nhân viên của Huawei từng nói:

"Dù chúng tôi ngủ ít, nhưng chúng tôi lại kiếm được nhiều!"

Mùa xuân năm 2019, Nhậm Chính Phi, chủ tịch của Huawei công bố email với tiêu đề: "Mức lương trung bình hàng năm của nhân viên Huawei là 1,1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,6 tỷ VNĐ)"

Và đằng sau mức lương khổng lồ đó là thời gian tăng ca trung bình trong ngày hơn 4 giờ đồng hồ.

Đây mới là nơi làm việc, và cũng chính là cuộc sống.

Không có công việc nào là không tủi thân, và cũng chẳng có đồng tiền nào là không vất vả.

Nếu bạn vẫn còn đang ngồi đó mơ mộng thoải mái ung dung mà vẫn thành đại gia, vậy thì bạn không tầm thường, không thất nghiệp thì mới là chuyện lạ.

Không phải bạn quá nghèo, mà là bởi bạn quá rảnh rỗi: Tuổi trẻ, không nỗ lực bạn sẽ sớm trở thành một kẻ vô tích sự! - Ảnh 3.

04

Có người nói rằng:

"Thế giới rộng lớn như vậy, tôi muốn đi xem xem."

Nhưng nữ giáo viên nói ra câu này đã sớm kết thúc hành trình du lịch của mình để rồi cùng chồng định cư, mở một quán trọ, đồng thời mở lớp tư vấn tâm lý cho những người trẻ tuổi, cuộc sống của cô lại quay về guồng bận rộn như xưa.

Còn có người nói:

"Cuộc sống không chỉ có sự an phận trước mắt, mà còn có lãng mạn và những nơi xa xôi."

Nhưng người nói ra câu này, cũng chưa bao giờ rảnh rỗi, xuất bản sách, mở buổi hòa nhạc, viết kịch bản phim, làm phim, MC, hay nhiều khách mời chương trình, giám khảo ...

Lãng mạn và nhưng nơi xa xôi thực sự, thực ra đều được tạo ra từ chính những nỗ lực của bản thân.

Có cô em từng chia sẻ với tôi rằng:

"Mỗi ngày tới văn phòng là một ngày cảm thấy ngột ngạt. Thanh xuân có được bao nhiêu, tại sao lại phải lãng phí nó ở trong một căn phòng kín như vậy."

Nói là làm, em ấy vui vẻ xin nghỉ việc, và đi tới những nơi mà em ấy muốn tới.

Quá trình tuy rất đẹp, nhưng kết cục lại chẳng đẹp đẽ như vậy.

Sau một tuần du lịch, em ấy một lần nữa gọi điện cho tôi và nói:

"Không làm gì, điều này thực ra còn ngột ngạt hơn so với việc bận rộn mỗi ngày."

Bởi lẽ đối với phần lớn mọi người mà nói:

"Lãng mạn và những nơi xa xôi" = "thất nghiệp và nghèo".

Đặc biệt là khi bệnh dịch bùng phát như dịp đầu năm nay, cảm giác "không thể đi làm" quả thực mang tính sát thương vô cùng lớn.

Không có tiền, đừng nói tới những nơi xa xôi, sinh kế trước mắt e còn khó mà duy trì!

Có câu nói rất hay rằng:

Khi tài hoa không thể hỗ trợ được tham vọng, vậy thì hãy tĩnh tâm lại mà học tập.

Khi năng lực không đủ để chèo lái mục tiêu, vậy thì hãy trầm lại mà mài dũa.

Tôi trước giờ chưa bao giờ phản đối mọi người hưởng thụ cuộc sống, nhưng tiền đề là bạn phải đủ mạnh để mà ăn chơi hưởng lạc.

Nếu bạn không muốn mình nghèo cả đời, muốn có được cuộc sống tốt đẹp hơn, vậy thì hãy dành thời gian cho những việc có và tạo ra giá trị.

Không phải bạn quá nghèo, mà là bởi bạn quá rảnh rỗi: Tuổi trẻ, không nỗ lực bạn sẽ sớm trở thành một kẻ vô tích sự! - Ảnh 4.

Tôi rất thích những câu nói này:

Nửa đời trước càng sợ phiền, càng lười học hỏi, vậy thì nửa đời sau càng dễ dàng bỏ sót những người, vật có giá trị và những phong cảnh đẹp hùng vĩ hơn.

20 tuổi ham chơi, tạo nên 30 tuổi vô dụng;

30 tuổi vô dụng, tạo nên tuổi 40 bất lực;

40 tuổi bất lực, tạo nên thất bại tuổi 50;

Thất bại tuổi 50, tạo ra cả một cuộc đời tầm thường.

Cuộc đời, chớp mắt một cái là qua.

Bạn không muốn bận rộn, vậy thì hãy chấp nhận cuộc sống không có tiền;

Bạn không muốn chịu khổ, vậy thì hãy chấp nhận số phận bị bỏ lại.

Muốn sống ra sao, tất cả đều phụ thuộc vào bạn.

Vậy, bạn lựa chọn ra sao?

Theo Regina

Báo Dân sinh

Trở lên trên