MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

La dolce farniente! - Chán làm thì về nhà đi ngủ, nghệ thuật không làm gì của người Italy

31-08-2017 - 19:00 PM | Sống

Chúng ta như những con chuột trong phòng thí nghiệm, miệt mài chạy trên vòng quay để có được miếng pho-mát, thế nhưng với người Italy thứ cần tôn trọng chính là hiện tại vì biết đâu chúng ta không còn có ngày mai.

Hàng tỷ người trên thế giới tới văn phòng vào mỗi ngày, họ ngồi cặm cụi bên bàn làm việc, các thiết bị chuyên dụng hay làm việc trên các dây chuyền... Cho dù là gì đi nữa, họ cứ thế liên tục cho tới khi hết giờ làm. Sẽ ra sao nếu đột nhiên cảm thấy chán nản hay mệt mỏi? Tất nhiên ta phải cố gắng hết giờ rồi muốn làm gì thì làm. Thế nhưng, người Italy lại có suy nghĩ hoàn toàn khác khi làm chán thì về đi ngủ hay làm những gì mình thích.

Trước hết, hãy xác định khái niệm thư giãn . Ngay cả ở Việt Nam, hoạt động "thư giãn" chỉ diễn ra sau giờ làm hay vào cuối tuần, chúng ta đi ăn cùng gia đình, gặp gỡ bạn bè hay đơn giản chỉ là ra quán cafe thân quen và gọi một cốc cafe rồi quên đi ngày tháng. Tất nhiên, làm gì cũng được miễn là ngoài giờ làm việc.

La dolce far niente! - Sự ngọt ngào của... không làm gì cả

Tại Italy thì hoàn toàn khác, có rất nhiều người tại Italy làm việc vài giờ rồi bỗng nhiên đứng lên xách cặp về nhà đi ngủ. Hoặc nhẹ nhàng hơn là chạy ra ngoài làm một tách cafe hay một ly rượu vang, đúng chuẩn nghệ thuật của người Ý.

Nghe thì có vẻ nực cười khi đang làm thì bỏ về, thế nhưng đó lại là một nghệ thuật của người Italy mà nhiều nơi trên thế giới nên áp dụng.

Ý tưởng của La dolce far niente là chúng ta chẳng làm gì cả, đơn giản thế thôi. Không còn trở thành chú chuột chạy trên vòng quay để có được miếng pho-mát, chẳng còn nhịp sống căng thẳng thức dậy - đưa con đi học - đi làm - đón con và rồi lặp lại nữa. La dolce far niente tập trung nhiều vào bản năng của mỗi con người, nhu cầu tức thì hay sở thích. Vòng tròn cuộc sống chẳng còn xuất hiện và mọi thứ trở nên... nghệ thuật hơn, cảm hứng hơn và ngẫu nhiên hơn với người Ý.

Mọi thức khác biệt như thế nào?

Hãy tưởng tượng nhé, toàn bộ thời gian trong ngày, thật ra là khoảng 70% thời gian của mỗi người dành cho những công việc cố định như đi làm, di chuyển, các hoạt động cá nhân như ăn uống, tắm rửa... 30% còn lại chúng ta cố gắng bắt nhịp với mọi thứ xung quanh, dạng như hôm nay trên truyền hình có phim gì, game show này ai là người thắng cuộc?

Chúng ta tập trung quá nhiều vào công việc, có ai ở đây hết giờ làm là tắt máy đi về luôn? Hay chúng ta luôn kiểm tra email lần cuối cùng, tin nhắn lần cuối để xem có gì bất chợt xuất hiện để rồi ngồi làm nốt? Đúng, chẳng ai cả. Chúng ta quá tận tâm cho công việc, sẽ ra sao nếu bạn mặc kệ hết và chẳng làm gì cả?


Ai cũng có một nghìn triệu tỷ phẩy năm thứ phải làm mỗi ngày, đây là cuộc sống hay là một vòng tròn lặp đi lặp lại?

Ai cũng có một nghìn triệu tỷ phẩy năm thứ phải làm mỗi ngày, đây là cuộc sống hay là một vòng tròn lặp đi lặp lại?

Từ nhỏ chúng ta đã được tiêm nhiễm suy nghĩ phải cố gắng 110% để tiến xa hơn trong cuộc sống. Không tin ư? Được học sinh giỏi mới được mua cho xe đạp, đồ chơi mới. Quen không? Phải tập luyện mỗi ngày 2 giờ để có được body chuẩn, đẹp. Vẫn quen đúng không?

Sự thư giãn mà ai cũng kiếm tìm sau mỗi giờ làm nó không xa xôi tới vậy, nó ở bên trong mỗi chúng ta và sẽ xuất hiện nếu chúng ta thật sự muốn nó.

Thứ thư giãn đó, khái niệm "La dolce far niente" của người Italy là để tận hưởng hiện tại, để biết ơn cuộc sống và tôn trọng chính bản thân mình.

Tất cả những hỗn độn trong cuộc sống, tất cả những email, tin nhắn hay lịch nhắc việc sẽ mờ đi khi chúng ta quyết định không làm gì cả. Thứ chúng ta cần tôn trọng chính là hiện tại, thứ mà có thể không còn kéo dài nữa, hãy sống như là ngày cuối cùng được sống.

Vậy sẽ ra sao nếu bạn không còn coi thứ 7, chủ nhật là thời gian thư giãn nữa mà nó có thể là bất kì lúc nào? Sẽ ra sao nếu bạn quyết định chẳng làm gì cả và rồi nhận ra mình không làm cũng chẳng sao?

Theo Van Vu

Trí thức trẻ

Trở lên trên