Làm theo yêu cầu "điên rồ" trước khi ly hôn của vợ, tôi nhận bài học đau đớn suốt đời
Dù còn độc thân hay đang trong một mối quan hệ thì bạn cũng nên đọc bài báo này. Bởi vì, câu chuyện dưới đây sẽ giúp bạn học được cách yêu mến và trân quý hơn những người bạn thân thương nhất. Đừng để sau này phải hối tiếc, hãy dành cả trái tim cho họ khi còn có thể…
- 19-12-2016Chuyên gia tâm lý Mỹ khẳng định: Chúng ta đã sai khi quan niệm càng già, sex càng kém
- 19-12-2016Sau 25, các bạn sẽ buồn bền vững hơn, cô đơn bài bản hơn, giận dữ quy trình hơn và yêu tử tế hơn!
- 19-12-2016CEO bán công ty sau 2 năm vì "kiếm hàng tỷ đô cũng chẳng có ý nghĩa nếu thiếu đi đam mê"
Tối hôm đó, tôi trở về nhà đúng lúc vợ mình đang dọn cơm. Tôi tiến tới và khẽ thì thầm: “Anh có chuyện muốn nói”. Vợ tôi ngồi xuống, im lặng dùng bữa. Một lần nữa, đôi mắt cô ấy ánh lên vẻ đau thương.
Đột nhiên, tôi chẳng thể mở lời. Nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn phải để cô ấy biết suy nghĩ của mình về việc ly hôn. Tôi nhẹ nhàng đề cập tới vấn đề. Cô ấy dường như không mấy khó chịu, chỉ hỏi nhỏ tôi rằng: “Tại sao?”. Tôi tránh né câu hỏi ấy. Ngay lập tức, cô ấy giận dữ, ném đôi đũa đi rồi hét lớn: “Anh không phải là một thằng đàn ông!”.
Đêm ấy, chúng tôi không nói với nhau một lời. Vợ tôi cố giấu tiếng nấc. Tôi hiểu rằng cô ấy muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Còn về phần tôi, tôi khó có thể đưa ra một câu trả lời thỏa đáng. Vì cô ấy đã để mất trái tim của tôi vào tay người khác. Và từ lâu rồi, tôi đã chẳng còn yêu vợ mình nữa. Giờ đây, mọi thứ chỉ là sự thương hại?
Tôi ngồi thảo đơn ly dị với một lương tâm cắn rứt. Tôi đã ghi rõ các điều khoản rằng căn nhà này sẽ thuộc về cô ấy, cả chiếc xe hơi cùng với 30% cổ phần trong công ty tôi. Vậy mà, cô ấy chưa thèm đọc đã xé tờ giấy ra thành nhiều mảnh. Người phụ nữ từng cùng tôi chung sống suốt mười năm qua giờ thật xa lạ quá!
Tôi cũng thấy tiếc cho cô ấy, song, tôi không thể không ly dị vì tình cảm của mình dành cho người khác. Cuối cùng, cô ấy òa khóc như nỗi niềm bao lâu được trút bỏ. Đây chính xác là những gì tôi mong muốn và cứ thế, suy nghĩ về ly hôn của tôi càng trở nên chắc chắn và rõ ràng.
Ngày hôm sau, vợ tôi trình bày về điều kiện ly hôn. Cô ấy không mong muốn gì ở tôi ngoài một tháng “hâm nóng tình cảm”. Cô yêu cầu rằng trong một tháng ấy chúng tôi phải cùng phấn đấu để sống thật bình thường. Lý do cho hành động này rất đơn giản: vì con trai của chúng tôi đang ôn thi nên cô ấy không muốn nó bị ảnh hưởng tâm lý.
Tôi chấp thuận.
Ngoài ra, cô ấy còn muốn khơi gợi lại kỷ niệm trong ngày cưới khi tôi bế vợ ra khỏi phòng cô dâu. Cô ấy đề nghị cho đến khi ly dị, tôi phải bế cô ấy ra khỏi giường mỗi ngày.
Thật điên rồ! Nhưng không sao, tôi sẽ chấp nhận yêu cầu kì cục ấy.
Tôi có kể cho người tình về những điều kiện ly hôn của vợ mình. Cô ấy cười lớn, nghĩ chúng quá vô lý và nói một cách khinh bỉ: “Dù cô ta có sử dụng thủ đoạn nào thì sớm hay muộn cũng phải ly dị thôi”.
Vợ chồng tôi tránh mọi đụng chạm thân thể sau khi tuyên bố ly dị được chấp thuận. Cũng chính vì thế, khi tôi bế cô ấy vào ngày đầu tiên, cả hai đều có vẻ vụng về. Ngược lại, con trai tôi thấy vậy thì lại rất hào hứng: “Ôi nhìn kìa! Bố đang bế mẹ!”. Bỗng chốc, câu nói đó khiến tôi nhói đau. Từ phòng ngủ đến phòng khách rồi ra đến cửa là khoảng cách mười mét với người vợ trên tay mình. Cô ấy nhắm mắt lại, nhẹ nhàng bảo: “Đừng nói gì cho con về việc ly dị nhé!”. Tôi gật đầu, thoáng thấy chút tuyệt vọng. Cuối cùng, tôi đặt cô ấy xuống ngoài cửa. Cô ấy liền tiến thẳng ra điểm chờ xe buýt còn tôi thì lái xe một mình đến văn phòng.
Vào ngày thứ hai, mọi thứ dễ dàng hơn nhiều. Vợ dựa vào ngực tôi, còn tôi cũng cảm nhận được mùi hương từ áo khoác cô ấy. Tôi chợt nhận ra mình đã không ngắm nhìn người phụ nữ này từ lâu lắm rồi. Cô ấy chẳng còn trẻ. Gương mặt xinh đẹp này giờ đã xuất hiện nếp nhăn còn mái tóc thì lấm tấm vài sợi bạc trắng. Không thể phủ nhận rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi đã lấy đi nhan sắc của cô ấy.
Trong một phút tôi đã tự hỏi, trời ơi, mình đã làm gì thế này?
Ngày thứ tư, một cảm giác thân quen ùa về khi tôi bế vợ. Tôi biết đây là người phụ nữ đã hy sinh mười năm cuộc đời cho tôi. Ngày thứ năm và thứ sáu, tôi lại nhận ra cảm giác này một lần nữa. Đương nhiên, tôi không thể nói với người tình về việc này. Thời gian trôi qua khiến việc bế cô ấy trở nên dễ dàng hơn. Có lẽ sự luyện tập hàng ngày đã khiến tôi mạnh mẽ.
Tới một buổi sáng, khi ấy vợ tôi đang chọn đồ để mặc. Cô ấy có thử mấy chiếc váy nhưng vẫn chẳng thể lựa ra được bộ nào. Chán nản, cô ấy thở dài, bộ nào cũng đã bị rộng hết. Tự dưng, tôi thấy cô ấy gầy hơn nhiều so với ngày xưa, chắc đó là lí do tại sao tôi lại có thể bế vợ mình dễ dàng đến thế.
Đột nhiên, tim tôi nhói lên một hồi. Vợ tôi – người phụ nữ này đã một thân chịu đựng mà chôn giấu nhiều nỗi đau vào sâu thẳm lòng mình.
Lúc sau, con trai chúng tôi chạy vào, reo lên: “Bố, đến lúc bế mẹ rồi!”. Đối với nó, việc nhìn thấy bố bế mẹ mỗi ngày giờ đã trở thành một thói quen. Vợ tôi ra hiệu cho con trai lại gần và ôm chặt lấy thằng bé. Tôi quay mặt đi, tôi sợ trong chốc lát mình sẽ thay đổi quyết định. Tôi ôm cô ấy trong vòng tay, bước ra từ phòng ngủ, băng qua phòng khách và đi tới hành lang như điều vẫn làm hàng ngày. Tay cô ấy vòng qua cổ tôi thật nhẹ nhàng và tự nhiên. Tôi ôm cô ấy thật chặt, giống như trong ngày cưới mười năm trước.
Tuy nhiên, tôi buồn vì cơ thể gầy gò của vợ. Vào ngày cuối cùng, khi đang ôm cô ấy, tôi khó có thể cất bước. Con trai chúng tôi lúc này đã tới trường. Tôi ôm vợ mình thật chặt và ân hận vì đã không để tâm đến đời sống hôn nhân của cả hai. Tôi liền phi thẳng đến chỗ người tình, tôi sợ tôi sẽ lại thay đổi ý kiến: “Xin lỗi, tôi không muốn ly hôn nữa”.
Người tình nhìn với vẻ mặt ngạc nhiên: “Anh có bị sốt không?”. Tôi gỡ tay cô ấy ra khỏi trán mình và nói: “Xin lỗi. Tôi sẽ không ly dị. Cuộc hôn nhân nhàm chán này là do tôi và vợ mình không biết chú trọng vào những điều ý nghĩa giản dị chứ không phải vì chúng tôi không còn yêu nhau nữa. Bây giờ tôi nhận ra rằng, nếu tôi đã dắt cô ấy vào cuộc sống của mình thì tôi cần giữ chặt cô ấy cho đến khi chết”.
Tôi xuống cầu thang và lái xe đi. Dừng chân tại tiệm hoa, tôi mua lấy một bó thật đẹp cho vợ và viết một lời nhắn: “Anh sẽ bế em ra khỏi giường mỗi sáng cho đến khi cái chết chia lìa bọn mình”.
Tối hôm đó về đến nhà, với bó hoa trên tay, với nụ cười trên môi, tôi chạy lên cầu thang và phát hiện vợ đã nằm trên giường, Thế nhưng, trái tim cô ấy đã ngừng đập. Hóa ra cô ấy đã chiến đấu với căn bệnh ung thư từ lâu rồi, trong cái thời gian mà tôi chỉ biết dành cho người tình.
Vậy đấy, những thứ giản dị nho nhỏ trong cuộc sống thực chất lại là điều quan trọng nhất của một mối quan hệ. Đó là những thứ thiên về tinh thần chứ không phải vật chất. Biệt thự, xe hơi, tài sản hay tiền trong ngân hàng cũng chỉ là điều kiện vật chất để tạo ra một môi trường thuận lợi sống hạnh phúc chứ không thể mang tới hạnh phúc cho bản thân mỗi người.
Lúc này, dù có thay đổi quyết định như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng mất đi người thân thương nhất bên mình. Nếu còn có thể, hãy dành thời gian cho người bạn đời của mình và cùng họ trải qua mọi chuyện để hai người thêm gắn kết. Hãy thật cố gắng để có được một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc thật đúng nghĩa để bạn không phải hối tiếc và đau đớn như tôi lúc này.