Mai Phương Thúy: Em không sợ thị phi, từ giờ sẽ ngưng “phím hàng” vì không muốn chất xám của mình trở thành sản phẩm miễn phí!
Dù được công chúng biết đến sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006 cũng như giữ được sức nóng tên tuổi trong giới showbiz cạnh tranh khốc liệt trong nhiều năm, song Mai Phương Thúy cho rằng, đầu tư chứng khoán mới là nghề mình giỏi nhất và phù hợp với bản thân nhất.
- 12-07-2019Hoa hậu Mai Phương Thúy tự nhận “đầu tư chứng khoán là nghề chính”, đang thắng lớn với cổ phiếu Vietcombank
- 30-05-2019Mai Phương Thúy: Phụ nữ thích vật chất, đại gia thì có gì sai? Vì bây giờ người giàu thường là người tốt!
Photo: Nguyễn Thành Đạt
Với những diễn biến gần đây trên thị trường chứng khoán, đột nhiên Mai Phương Thúy trở thành "ngôi sao mới nổi" của giới đầu tư chứng khoán, khi những nhận định trên Facebook của cô trùng hợp với hướng đi của thị trường.
Tuy nhiên, qua trao đổi độc quyền của chúng tôi với Mai Phương Thúy, rõ ràng không phải bây giờ những nhận định của cô về các mã cổ phiếu mới chuẩn mà ngay từ đầu đã thế, chỉ là mọi người không biết.
Cũng theo Mai Phương Thúy, cô đầu tư chứng khoán từ năm 2014 và với năng khiếu sẵn có cùng tâm lý vững vàng, cô ít khi thua. Tuy nhiên, cùng việc đột nhiên trở thành "ngôi sao mới nổi" trên thị trường chứng khoán cùng những mã cổ phiếu mà cô đang đầu tư đang tăng giá liên tục, khiến Thúy khá ngại ngùng khi ‘xuống tiền’, bởi lo lắng "khi say men chiến thắng dễ phạm sai lầm nhất".
Ngoài ra, cô cũng quyết định sẽ không "phím hàng" cổ phiếu trên Facebook nữa, vì không muốn tư vấn không công cho mọi người.
Thúy bắt đầu đầu tư cổ phiếu vào năm nào?
Em đầu tư chứng khoán bắt đầu từ năm 2014 đến 2015, trước năm 2014 chỉ có ‘nhá’ qua chút xíu, tới 2015 mới tập trung đầu tư. Trước đó, em có tư vấn cho bạn bè ở thị trường chứng khoán quốc tế, không lấy phí. Ví dụ, em thích Facebook từ năm 2007 khi em mới mở tài khoản Facebook, sau đó em liên tục dõi theo Facebook rất nhiều năm, đến lúc công ty này IPO, em đã đã động viên bạn bè ở nước ngoài mua.
Khi nhìn vào cổ phiếu của một công ty, em sẽ nghĩ đến điều gì đầu tiên và xem xét nó dưới góc độ như thế nào, về tiềm năng, khả năng thanh khoản…?
Em đang lười nên ngại kể. Với bây giờ, nếu lời nói của em có trọng lượng, em càng không nên nói nhiều, tránh PR cho mã nào đó. Giờ mọi người chú ý thế này, em sẽ không phát ngôn nữa, em cũng không thích kiếm tiền rồi tư vấn miễn phí cho thiên hạ.
Vậy mã chứng khoán đầu tiên mà em đầu tư là gì?
Em không nhớ ạ. Nhưng năm 2014 em đánh giá cao chứng khoán tạo đáy, nên đã nghỉ cả việc showbiz, bán đất đai để dồn tiền mua chứng khoán. Giờ thì em lại chẳng mua được gì mấy, nhất là sau khi nổi tiếng "phím hàng chuẩn’, em lại càng thấy sự nghiệp đầu tư của mình chấm dứt từ đây!
Vì sao vậy em?
Vì em không rõ vụ nổi tiếng trong giới đầu tư sẽ tác động lên tâm lý và đầu óc của em như thế nào. Em sợ từ giờ đánh giá của mình sẽ không còn khách quan như trước đây.
Tức là em sợ mình sẽ phán đoán không chuẩn nữa? Em sợ mọi người đi theo mình, lỡ như mình đoán không chuẩn, lại dính thị phi?
Đúng. Nhưng em nghĩ thế chứ không sợ. Lúc say men chiến thắng là lúc mình dễ phạm sai lầm nhất. Em có nên trách mọi người đã sớm kết liễu sự nghiệp đầu tư của em không!? Em sẽ không phát ngôn gì nữa, để đỡ ai phải theo em. Em không muốn tư vấn miễn phí cho ai nữa!
Em không sợ thị phi, chỉ là không muốn chất xám của mình trở thành sản phẩm miễn phí. Tốn bao công như thế!
Vậy thì em cứ âm thầm đầu tư thôi, đừng "phím" lên Facebook nữa...
Em không muốn "phím hàng". Trước đây em nghĩ gì mua gì đều lên Facebook nói "ông ổng", vì chẳng ai quan tâm, mọi người thấy hoa hậu chơi chứng khoán cũng coi thường, không đánh giá cao, nên em rất thoải mái. Giờ được ghi nhận rồi, dĩ nhiên em không dại gì làm thế nữa, công sức em suy nghĩ bạc cả đầu, không phải để đi "phím hàng" free.
Photo: Nguyễn Thành Đạt
Trong 5 năm chơi chứng khoán, cũng có lúc em đầu tư thất bại chứ nhỉ?
Em không chơi, dùng từ ‘chơi’ thì tội nghiệp em quá, em dùng hết tiền tiết kiệm từ đi biểu diễn để đầu tư đó. Có lúc còn vay mượn nọ kia.
Trước giờ em thất bại ít lắm và số lượng tiền mất cũng ít. Em chọn cổ phiếu kỹ và chuẩn. Em chỉ bị tính ki bo nên hay mua ít. Dù sao thì em cũng dùng tiền tiết kiệm cả đời đổ hết vào đấy, nên em không dùng margin mà lại hay mua chỉ bằng 1/3 kế hoạch. Cũng có thể vì em không tham.
Phụ nữ đều thế, chấp nhận đi ra khỏi vùng an toàn, nhưng vẫn lo lắng – sợ hãi, nên không dám ‘tất tay’ như đàn ông?
Không, nói sợ hãi là sai cho em. Em không sợ, chỉ là quen tính ki bo từ đời thường ám cả vào cách đầu tư. Với nữa, em không tham, nên hay duy trì tiền mặt. Em vui vì những quyết định của mình chuẩn xác hơn là mình kiếm được nhiều tiền, nên hay bị kiếm ít hơn khả năng có thể.
Lúc quyết định "chơi lớn", em cũng không sợ vì tin vào khả năng của mình? Vì không kiếm được nhiều tiền đúng với khả năng, Thúy có tiếc nuối không, hay nghĩ là tính mình vậy nên vui vẻ chấp nhận?
Em lúc sợ, lúc không, nhưng sợ vẫn cứ làm theo đúng nhận định ban đầu. Mất thì phải chấp nhận. Kể cả bây giờ em vẫn luôn hình dung mình sẽ phá sản như thế nào, y như Charlie Munger hay nói: "Tôi muốn biết tôi sẽ chết ở đâu".
Em đã từng tiếc, nhưng cái tiếc đấy ảnh hưởng lên quyết định đầu tư sau này. Nên giờ em giải quyết dứt điểm từng vụ một, không lưu luyến gì.
Vậy thì ngoài rèn luyện về kiến thức, khi đầu tư chứng khoán, em còn phải rèn luyện về tâm lý nữa?
Kiến thức thì khá dễ, ít ra em thấy thế. Tâm lý thì phải rèn luyện nhiều. Em hay nghiên cứu tâm lý tội phạm, khoa học hành vi và tâm lý đám đông.
Kiến thức thì ngày xưa em học Kế toán kiểm toán ở Đại học, nên em biết đọc Báo cáo tài chính. Thật ra, em không muốn biết nhiều kiến thức quá vì dễ loạn giống các nhà đầu tư khác. Biết nhiều thông tin chẳng bao giờ tốt!
Em cũng tránh không quen không thân với chủ doanh nghiệp, vì quen biết sẽ làm đánh giá của mình về doanh nghiệp bớt chính xác, ví dụ: mình thích chủ doanh nghiệp nào mình sẽ nghĩ tốt cho doanh nghiệp đó và ghét ai thì nghĩ xấu; nên sẽ dẫn đến bám giữ một cổ phiếu nên bán và bỏ qua một cố phiếu nên mua.
Em thấy nhiều nhà đầu tư lão luyện gặp chủ đầu tư nhiều dẫn đến cuối cùng kết quả đầu tư vẫn tệ. Như em, biết ít mà biết cái quan trọng là đủ. Em cũng không cần gì hơn những thông tin công bố rộng rãi trên báo chí. Em phân tích, sai em tự chịu. Em không thích dựa trên thông tin bên trong mà các nhà đầu tư khác hay kháo nhau. Bởi, nếu lần sau không có thông tin mật nữa thì biết đầu tư dựa vào đâu? Nên em tránh.
Hiện em đang đầu tư vào bao nhiêu mã cổ phiếu?
Em có hai quỹ (đây là em ví von thế): đầu tiên là quỹ chính thì chiếm 80% tiền đầu tư của em, chỉ có 5 mã thôi; thứ hai là quỹ mạo hiểm.
Em dùng quỹ đầu tư mạo hiểm để đầu tư lung tung, đi tìm trải nghiệm sai lầm. Em đầu tư ít khi thua, nên chắc chắn là em đang làm dưới khả năng hoặc em đang bị lệch theo hướng nào đó. Em thích các doanh nghiệp bị định giá thấp hoặc khó khăn tạm thời. Em không bao giờ mua trong thị trường giá tăng.
Còn "trải nghiệm sai lầm" nữa?
Người ít khi thất bại, theo chị một là ‘điêu’ hai là chắc chắn có vấn đề? Có lẽ là em đang làm dưới khả năng nên không thấy khó, hai là em chưa đến lúc thất bại mà thất bại này có vẻ sẽ rất to.
Có vẻ em đã chuẩn bị kỹ càng tâm lý cho mọi tình huống?
Em luôn muốn học cái mới, nên luôn chấp nhận rủi ro để bước ra ngoài vùng an toàn và định kiến của bản thân. Em không sợ phá sản, chỉ sợ phá sản mà không học hỏi được gì nhiều.
5 mã cổ phiếu mà em đầu tư 80% có chung những tiêu chí nào hả em?
À, cái đó hôm nào nói sau, em đang lười không muốn chia sẻ. Với lại, em nói rồi, em không muốn tư vấn miễn phí cho ai hết, nên việc gì em phải đi công bố các tiêu chí mà mình có được sau khi vất vả xây dựng được bộ lọc cổ phiếu tốt. Em không muốn biếu không cho thiên hạ như thế! Vậy là bất công!
Thì chia sẻ để vài bữa thành lập công ty môi giới!
À, vậy thì được. Em cũng muốn lập quỹ nhưng em dốt thủ tục và sợ vất vả, nên cứ chần chừ mãi. Em cũng chẳng hiểu điều hành quỹ là như thế nào. Bắt em đóng suit lên công ty ngày 8 tiếng chắc em chết!
Em chỉ cần hợp tác với ai đó, để đối tác lo hết thủ tục và công việc quản lý, em chỉ cần làm chuyên viên tư vấn cấp cao thôi…
Tùy duyên thôi, với em cũng không tham thật. Nếu lập công ty, chắc phải kiếm đối tác nào thúc vào mông bắt mình phải chạy thì may ra.
Nhiều người nói là muốn đầu tư chứng khoán thành công, phải có chút giác quan thứ 6, Thúy thấy mình có không? Em có nghĩ là mình hợp nhất với nghề đầu tư chứng khoán?
Em nghĩ em là dạng có năng khiếu, tính cách và đầu óc phù hợp với ngành nghề đầu tư chứng khoán. Chứ nghề này và cả đầu tư nói chung thì trường nào dạy được bây giờ? Nếu dạy được thì giáo sư đã giàu hết rồi!
Em thích chứng khoán vì nó minh bạch. Em không phải người giỏi đi quan hệ, cũng không thích. So với phải đi quan hệ nói cười xin dự án, ngồi ở nhà tự mày mò vẫn vui hơn nhiều. Em cũng không thích nhờ vả ai. Thỉnh thoảng bí quá thì "vay" tiền bạn trai, rồi em bù đắp bằng tình cảm.
Chứ như người bình thường đi kinh doanh kết nối đối tác, em nghĩ là mình không làm được. Em thích chứng khoán vì mua không ai biết, bán không ai hay, minh bạch rõ ràng, hợp với tính cách – lối sống, tư duy – tình cảm của em. Khi làm nghệ sỹ, việc em kiềm chế cảm xúc nhiều thì rất tệ, nhưng làm đầu tư lại hợp. Em chỉ chọn cái hợp với bản thân mình nhất.
Chị hỏi riêng tư một chút, thu nhập của em từ showbiz nhiều hơn hay chứng khoán nhiều hơn?
Chứng khoán nhiều hơn chứ. Nhưng chi phí bình thường em để bạn trai em lo, dù sao cũng sắp lấy nhau, anh ấy nuôi em một chút có sao đâu. Thỉnh thoảng em cũng "vay" anh ấy thêm tiền để đầu tư, anh ấy cho thì em nhận, không thì thôi. Sau này lấy nhau cũng thành của chung.
Hai em không ký hợp đồng tiền hôn nhân à?
Có chứ, nói thế thôi. Tiền của em là của em, tiền của anh ấy sau này em hy vọng sẽ là của em nốt. Mà không được thì thôi! Bạn trai em cho bao nhiêu em xin bấy nhiêu, không ép. Nói chung cũng không quá nhiều nên em đi ngủ không bị lương tâm cắn rứt là mình đào mỏ quá.
Khi biết em chơi chứng khoán chuyên nghiệp, bạn trai em có bình luận gì không? Có ngưỡng mộ em không? Vì chị rất ngưỡng mộ những người chơi chứng khoán giỏi!
Bạn trai của em không nói gì. Bạn trai em thích thiết kế nhà cửa, làm đồ đẹp, thích bất động sản; nên nhìn chứng khoán bằng con mắt thờ ơ lắm.
Em thấy nghề đầu tư chứng khoán rất kinh khủng và tra tấn tâm lý dã man quá! Nếu không có năng khiếu, em cũng chẳng lao vào làm gì.
Cảm ơn Mai Phương Thúy!
Trí thức trẻ