Mẹ khiếm thị, con trai nấu cơm rồi đi khắp Sài Gòn để tặng người khuyết tật: "Mẹ có anh đi còn té ngã, cô chú ngoài kia chẳng biết sống sao"
Thấu hiểu được sự khó khăn của những người khuyết tật giống như mẹ mình, nhất là khi thành phố giãn cách theo Chỉ thị 16, anh Huân cùng gia đình tất bật nấu nướng, tự tay chuẩn bị hàng trăm suất ăn để hỗ trợ mọi người.
- 22-07-2021Sự nghiệp đang lên, đôi vợ chồng quyết "bỏ phố về quê" vì con cái, xây biệt thự có vườn rộng như công viên, ngày ngày trồng rau, thả cá và nuôi gà
- 22-07-2021Vụ tàu cao tốc đang chở khách dừng đột ngột, chìm trong nước lũ ở TQ: Hành khách tuyệt vọng gọi cho người thân để từ biệt
- 24-07-20218 dấu hiệu cảnh báo gan đang bị tổn thương và 6 mẹo đơn giản để tăng cường chức năng gan: Hãy chăm lo cho "nhà máy vạn năng" của cơ thể ngay lúc này!
Bếp cơm gia đình đỏ lửa, góp chút nho nhỏ yêu thương
4h sáng, tiếng nói cười rộn rã vang lên ở góc bếp nhà cô Trần Thị Mai Hân khi mọi người xúm lại phụ nhau chuẩn bị những phần thức ăn đặc biệt.
Mỗi ngày, bếp cơm gia đình lại thay đổi món ăn để mọi người đỡ ngán
Hơn 10 ngày nay, anh Chu Văn Huân (32 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) cùng gia đình cô Hân (dì ruột) đã nấu hàng ngàn phần cơm, thức ăn rồi chia nhau đi khắp các quận, huyện để tặng cho người khuyết tật, lao động nghèo.
"Ban đầu anh chỉ nghĩ cố gắng nghe theo chỉ thị, hạn chế ra đường, ở nhà phụ chăm sóc mẹ. Khi nhìn lại, thấy mẹ mình dù có gia đình hỗ trợ nhưng vẫn gặp rất nhiều khó khăn, còn các cô chú, anh chị ngoài kia, họ có một mình, chẳng biết sẽ xoay xở ra sao nên gia đình anh muốn nấu cơm để giúp mọi người", anh Huân chia sẻ.
Cảm thông trước những bất tiện của mẹ mình, anh Huân mong có thể làm nhiều việc ý nghĩa hơn nữa dành cho những người khiếm thị, khuyết tật
Ngồi cạnh con trai, cô Trần Thị Lệ (53 tuổi) rưng rưng nước mắt khi nghĩ đến những người khuyết tật đang chật vật trong ngày giãn cách.
Bị khiếm thị từ nhỏ, không được đi học, cũng chẳng biết chữ, cô Lệ cảm nhận rất rõ sự khó khăn mà người khuyết tật đang phải đối mặt.
"Trước cô làm massage người mù, cuộc sống cũng gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn sống được vì còn có gia đình, có con trai. Nhưng cô biết ở ngoài kia, có nhiều người giống như cô nhưng không con cái, người thân, họ khổ lắm. Bị mù mà, đâu có nấu ăn được đâu, thành phố thì đang giãn cách, hàng quán đóng cửa hết…, cô mới bàn với con trai, gia đình nghĩ cách giúp đỡ mọi người", cô Lệ xúc động.
Cô Lệ nhắc đến anh Huân với sự tự hào khi con trai biết đồng cảm, chia sẻ với người khuyết tật
Từ ý tưởng ban đầu, lại được gia đình dì ruột ủng hộ nên ngay trong ngày giãn cách thứ 2 (10/7), anh Huân cùng mọi người đã nấu khoảng 300 phần cơm để gửi tặng bà con nghèo, người khuyết tật. Sau đó, số lượng cứ tăng dần lên theo ngày, khi thì 400 phần, có hôm đến 500.
Các phần thức ăn cứ thế được gia đình anh Huân chuyền tay nhau, đưa đến những người khó khăn
Loay hoay cột lại những phần bánh mì xíu mại đã chuẩn bị sẵn để gửi tặng mọi người, cô Hân cho biết dù phải thức dậy từ sớm, làm không ngừng nghỉ công việc không tên, không thu nhập nhưng lại tốn tiền này nhưng lúc nào, cô cũng vui vẻ và hạnh phúc.
"Nhiều người họ khổ dữ lắm, cô thì bình thường bán cháo, bán bánh đúc, dịch bệnh nên quán đóng cửa, ở không cũng buồn nên mình thấy làm được gì làm. Quần quật cả ngày nhưng mà vui, xíu nữa 10h xong thì mọi người đưa đến khu phong tỏa, cho mấy người lang thang, người nghèo và đặc biệt dành cho người khuyết tật", cô Hân chia sẻ.
Cô Hân ủng hộ hết mình việc làm của cháu trai, mong muốn bếp ăn sẽ được duy trì "càng lâu càng tốt"
Người nghèo đã khổ, khuyết tật càng khổ hơn…
Trong những ngày cùng gia đình hỗ trợ các suất ăn miễn phí, anh Huân gặp và chứng kiến không ít hoàn cảnh đáng thương khiến anh phải trăn trở.
Có gia đình khiếm thị nhưng phải nuôi con nhỏ, vì nhà hết tiền, không có sữa uống đành phải nấu cơm lấy nước làm sữa. Có hộ gia đình cả 7 người đều bệnh tật, mù lòa, sống trong một con hẻm nhỏ, cả tháng trời phải ăn mì gói thay cơm…
Sau khi chuẩn bị đầy đủ các phần thức ăn, anh Huân lại chạy xe khắp Sài Gòn để hỗ trợ người khuyết tật, khó khăn
Nhìn những mảnh đời ấy rồi nhìn lại chính bản thân mình, anh Huân cảm thấy áy náy khi bản thân đã không thực hiện được sớm hơn công việc ý nghĩa này.
"Lúc trước anh làm dancer cho một số nhóm nhảy nhưng sau khi gặp tai nạn, anh trở về phụ giúp gia đình bán cháo, lâu lâu mới tham gia nhảy. Dù hiện tại cuộc sống của anh không dư giả nhưng anh nghĩ anh vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người, nên làm được gì giúp đỡ người khác thì anh cứ làm. Anh nghĩ đơn giản, mình nấu được thêm phần cơm để đem tới cho người ta no bữa, vậy là đã vui lắm rồi", anh Huân tâm sự.
Một người đàn ông bị khiếm thị, dị tật ở chân được anh Huân hỗ trợ
Vì là bếp ăn gia đình nên toàn bộ kinh phí ban đầu đều do gia đình anh Huân chi trả. Sau này một số bạn bè, anh chị em quen biết cũng có hỗ trợ, người cho thêm rau củ, cá thịt nên bếp ăn cũng đủ đầy hơn.
"Anh nghĩ giờ gia đình anh làm được đến đâu thì hay đến đó, nấu cơm thêm được 1 ngày, hỗ trợ thêm cho 1 người là anh vui rồi. Ngày nào còn kham nổi, ngày đó anh còn nấu", anh Huân cười chia sẻ.
Các khu vực phong tỏa, cách ly cũng là địa điểm bếp ăn gia đình của anh Huân tìm đến giúp đỡ
Sau khi chuẩn bị xong gần 500 phần thức ăn, anh Huân cùng anh chị em trong nhà chia nhau mỗi người một khu vực để phát cho bà con nghèo, khuyết tật.
Cầm trên tay phần thức ăn được anh Huân mang đến, chú Quách Văn Phụng (58 tuổi, khiếm thị, khuyết tật cả 2 tay) rưng rưng nước mắt.
"Mừng lắm con ơi, trước kia chú đi bán vé số, giờ dịch nghỉ ngồi ở nhà, có kiếm tiền được đâu. Mấy phần ăn này xíu nữa chú đem lại cho mấy người nữa, ai cũng khổ hết trơn. Chỉ trông mong hết dịch để cuộc sống được bình thường trở lại", chú Phụng nói.
Chú Phụng xúc động khi cầm những phần thức ăn được anh Huân mang đến tận nhà
Mặc dù việc đi tặng những phần thức ăn cho người khuyết tật, khiếm thị gặp nhiều khó khăn, mất thời gian nhưng anh Huân vẫn luôn nhẫn nại, cố gắng hỗ trợ tốt nhất cho các cô chú, anh chị em khuyết tật.
"Bình thường mọi người đã rất khó khăn trong việc di chuyển, sinh hoạt, dịch bệnh bùng phát càng khiến họ khổ hơn rất nhiều. Như bản thân mẹ anh, dù đã quen với nhà cửa nhưng đi một xíu là té ngã, nấu nướng cũng không được thuận lợi thì những người khuyết tật không có gia đình, họ càng vất vả hơn rất nhiều", anh Huân chia sẻ.
Dịch bệnh khiến cuộc sống của những người nghèo, vô gia cư, người khuyết tật thêm phần lay lắt, khó khăn...
Trước những hoàn cảnh của cô chú, anh chị khuyết tật, người lao động nghèo còn gặp rất nhiều khó khăn trong những ngày giãn cách, anh Huân hi vọng có thêm sự đồng hành, hỗ trợ để bếp cơm gia đình duy trì được lâu hơn, đem lại những phần thức ăn cho người nghèo khổ...
Doanh nghiệp và tiếp thị