"Mẹ nhất định không tiêm phòng cho tôi" - Câu chuyện gây phẫn nộ về hậu quả kinh khủng của trào lưu anti-vaccine
Câu chuyện của một người phụ nữ trải qua tuổi thơ không tiêm phòng bất kỳ thứ gì là minh chứng cho thấy anti-vaccine thực sự là bước lùi của nhân loại. Bất kể ra sao, vaccine là một phát minh quan trọng với loài người.
- 13-03-2019Miễn dịch cộng đồng: Điều gì sẽ xảy ra với con bạn, nếu đứa trẻ hàng xóm không được tiêm phòng?
- 13-08-2018Hà Nội: Trẻ nổi mẩn, nghi sởi tăng mạnh, hầu hết chưa tiêm phòng
- 21-03-2018Căn bệnh gây tử vong hàng đầu ở phụ nữ: Khi đã quá tuổi tiêm phòng, làm thế nào để ngừa bệnh?
*Câu chuyện được Việt hóa từ bài viết của Elaine Chong, thuật lại lời Meredith (tên nhân vật đã được thay đổi) qua bài viết đăng tải trên BBC.
Trên thế giới hiện đang tồn tại một xu hướng được khoa học đánh giá là cực kỳ nguy hiểm cho nhân loại, mang tên anti-vaccine - hay bài trừ vaccine.
Những người theo trào lưu này luôn cho rằng vaccine chỉ là một cú lừa của khoa học, khiến con người dễ nhiễm bệnh hơn, hoàn toàn không cần thiết cho cộng đồng. Vậy nên, họ luôn chối bỏ vaccine.
Có những người tin rằng vaccine không phải là thứ nên có trên đời (Minh họa: Tim Lahan)
Nhưng dù có chối bỏ thế nào, chẳng ai có thể phủ nhận rằng kể từ khi tiêm vaccine, con người có thể hoàn toàn được bảo vệ khỏi rất nhiều loại bệnh vô cùng nguy hiểm nhờ vào thứ "vũ khí tự vệ" hữu hiệu này.
Lịch sử trước và sau khi vaccine tồn tại giống như 2 cuốn sách hoàn toàn khác biệt. Dịch hạch giết chết 1/3 châu Âu trước khi được dập tắt, nay thậm chí chẳng thể xuất hiện. Viêm tủy xám từng khiến người dân phương Tây không dám bước ra khỏi nhà, giờ lẻ loi một vài trường hợp hiếm hoi còn sót lại.
Và với những người bài trừ vaccine, có rất nhiều trường hợp đã phải trả giá, điển hình như câu chuyện cô gái Meredith dưới đây. Mẹ cô là một người theo chủ nghĩa bài trừ vaccine, nhất định không để cô được tiêm phòng, và hậu quả là cô đã phải chịu đựng những căn bệnh rất nguy hiểm mà đáng lý ra không nên xuất hiện ở thời hiện đại.
Mẹ không chịu tiêm vaccine cho tôi và đây là những gì đã xảy ra
Tôi, phụ nữ, 36 tuổi, đang cực kỳ giận mẹ của mình!
Là thế này, tôi không may giẫm trúng một chiếc đinh. Chuyện cũng chẳng có gì, ngoại trừ việc chỉ vài ngày sau cơ hàm và vai của tôi bắt đầu co cứng lại. Thế rồi tôi thấy mình đang ở trên xe cứu thương và được chở thẳng vào bệnh viện.
Đó là một bệnh viện tại Brisbane (Úc), vốn là nơi dành cho các sinh viên ngành y đến học hỏi kinh nghiệm thực tế. Và lần này, cái thực tế ấy chính là tôi, sau khi vị bác sĩ lớn tuổi rời phòng với câu nói: "Ôi trời ơi!" đầy thảng thốt.
Các bác sĩ thực tập vào quan sát tôi, giống như sinh vật lạ trong sở thú vậy (Minh họa: Emma Russell)
Bác sĩ kêu vậy cũng đúng thôi! Đây là ca uốn ván đầu tiên ở bệnh viện này trong vòng 30 năm trở lại đây. Một số bác sĩ thực tập khác cũng đến để quan sát, cứ như thể tôi là sinh vật lạ trong sở thú vậy.
Lúc này, tôi cũng chẳng nghĩ được gì ngoài việc hạ quyết tâm: "Bà đây mới 36 tuổi, đừng nghĩ bà sẽ chết vì uốn ván." Tôi rất đau, nên chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến họ. Nhưng vượt lên cơn đau, tôi thực sự giận mẹ của mình.
Các bác sĩ sau đó đã lấy tế bào bạch cầu của một người đã được tiêm vaccine phòng uốn ván rồi tiêm cho tôi, nhằm giúp hệ miễn dịch của tôi nhận ra vi khuẩn gây bệnh và tự chống lại chúng.
May mắn là nhờ vậy mà bệnh cũng khỏi, nhưng tôi vẫn giận mẹ. Tôi giận vì bà đã cố tình không cho tôi tiêm vaccine. Giận thực sự, vì đây là một căn bệnh hoàn toàn có thể ngăn chặn.
Một gia đình chối bỏ y học
Mẹ, bà ngoại và dì tôi là những người theo chủ nghĩa duy tâm, nhưng cực đoan. Họ tin vào những điều thần bí, tin rằng cơ thể sẽ luôn có cách tự chữa lành, và tin vào những mẹo vặt dân gian. Chẳng hạn như lúc bị cảm, tôi sẽ được cho ăn dưa chuột hoặc uống một vài loại rượu tự chế nào đó, thay vì đi bác sĩ và uống thuốc.
Trong 3 người, có vẻ bà tôi cực đoan hơn cả. Bà đăng ký theo dõi một tựa tạp chí chuyên đăng mẹo vặt cuộc sống. Và cũng vì nó, bà từng bỏ ra hơn $200 để mua một cái que sáng - glowstick, loại mà fan K-pop vẫn mang đi concert ấy. Không rõ nghe ở đâu mà bà cho rằng đấy là một chiếc đũa thần kỳ, chỉ cần chạm vào là khiến thực phẩm có sức sống và tốt hơn cho sức khỏe người ăn.
Tôi vốn chẳng tin vào những thứ "huyền bí" mà mẹ và bà theo đuổi. Nhưng đó là tôi của bây giờ. Còn hồi nhỏ, tôi tin sái cổ.
Năm 3 tuổi, tôi liên tục bị co giật. Các bác sĩ chẩn đoán tôi bị hạ đường huyết do cơ thể sản sinh ra quá nhiều insulin. Bác sĩ cũng bảo rằng tôi có thể hết bệnh, rồi đưa mẹ tôi một hộp thuốc để cho tôi uống.
Nhưng đoán xem, tôi chẳng được uống bất kỳ viên thuốc nào trong đó! Mẹ bảo nếu uống thuốc, cả người tôi sẽ mọc lông giống như người sói trong phim. Mẹ còn bảo rằng các công ty dược thử thuốc trên chó và chúng chết gần hết, nhưng vẫn đem ra bán cho con người.
Tin mẹ, nên cũng tuyệt nhiên không uống, để rồi cứ phải sống trong những cơn co giật suốt cả tuổi thơ. Tôi còn mắc bệnh sợ uống thuốc, mà giờ nghĩ lại thì hoàn toàn là lỗi của mẹ.
Với mẹ, vaccine là một tội ác
Năm 11 tuổi, trường tổ chức tiêm vaccine 3 trong 1. Thường thì trước khi tiêm, nhà trường sẽ gửi giấy về cho phụ huynh để xin ý kiến. Và mẹ tôi thì luôn chọn mục "Không tiêm!", bất kể đó là thứ gì.
Nhưng mũi vaccine này thì khác, nó diễn ra mà mẹ tôi không biết. Tôi còn nhớ như in cảnh mình cùng chúng bạn xếp hàng dài ngoài thư viện. Đến lượt mình, tôi lo lắng hỏi cô y tá: "Con không biết mình có được làm thế này không nữa..." Cô trấn an, và tôi nhận được một mũi phòng sởi.
Giờ nghĩ lại, cô y tá rõ ràng là không biết mẹ tôi, vì nếu có thì cô đã chẳng nói vậy. Lúc về nhà, mẹ thấy trên tay tôi có bông và vết tiêm hết sức rõ ràng. Sau khi nghe kể về việc cả trường vừa tiêm vaccine, mẹ lập tức nhảy dựng, gầm lên đầy giận dữ "Sao không dừng lại mà gọi điện cho mẹ?"
Tôi chẳng nhớ mình đã nói gì tiếp theo, chỉ biết rằng mẹ lập tức lấy ô tô rồi lao vút đến trường. Đến lúc về nhà, mẹ nói, giọng đượm buồn nhưng dứt khoát: "Con sẽ không bao giờ quay lại ngôi trường đó nữa!"
Quả thực đó là ngày cuối cùng tôi học ở ngôi trường này. Mẹ nói là làm, để tôi ở nhà, bỏ lại chúng bạn mà không được nói một lời từ biệt. Hội bạn cùng lớp có lẽ rất thắc mắc tại sao tôi biến mất, nhưng tôi nghĩ các giáo viên đều biết cả, sau cơn thịnh nộ của mẹ tôi.
3 tuần sau, chúng tôi chuyển nhà. Tôi giúp mẹ gói đồ, lòng tràn đầy mặc cảm vì đã trót tiêm vaccine mà không có sự đồng ý của mẹ. Chỉ vì vaccine, chúng tôi phải rời đi. Vaccine quả nhiên là tội ác.
Vaccine với mẹ là cả một tội ác
Lúc này chẳng ai giải thích cho tôi vaccine là gì, cũng không có internet để tự tìm hiểu. Những gì tôi biết về vaccine là qua mẹ, rằng đó là dăm ba chất dịch vớ vẩn từ trứng gà hoặc trứng ếch, và họ tiêm nó vào người tôi.
Cái giá phải trả khi chối bỏ thành tựu vĩ đại của y học
Năm 2009, tôi cùng chồng chuyển từ New Zealand đến Brisbane (Úc) sinh sống.
Chồng tôi là một người sống rất thực tế và lý trí - nghĩa là ngược hẳn với bà và mẹ tôi. Anh sinh ra ở Brunei, được tiêm phòng ngay từ bé và vẫn đi tiêm nhắc lại theo đúng lịch trình. Thế nên sau 2 năm yêu nhau, anh đã rất ngạc nhiên khi biết rằng tôi gần như chưa được tiêm vaccine bao giờ, ngay cả với hầu hết các loại bệnh có thể ngăn chặn được ngày nay.
Lúc đó, chúng tôi đang dự định đi du lịch nước ngoài. Khi nghe tôi thú nhận, anh đã sốc thực sự, không nói nên lời.
"Thật sao? Làm sao mà em sống được đến tận bây giờ?" - anh hỏi, sau một khoảng lặng khá dài.
Cuộc nói chuyện hôm đó thực sự căng thẳng. Anh bảo rằng anh thực sự lo cho tôi, rằng tôi rất quan trọng với anh. Nhưng mặc kệ, tôi vẫn chần chừ trước quyết định tiêm vaccine, để rồi phải trả giá sau đó.
Yêu nhau 2 năm, anh phát hiện hóa ra tôi chưa tiêm phòng bất cứ căn bệnh nào
Năm 2016, tôi trải qua một trận ho dữ dội. Suốt 6 tuần, tôi ho liên tục mà không bác sĩ nào bắt được nguyên nhân. Các bác sĩ ban đầu chẩn đoán tôi bị cúm hoặc viêm phổi, dặn tôi uống nhiều nước, nghỉ ngơi thường xuyên hơn. Đến khi bệnh trở nên trầm trọng, người ta kê thêm thuốc kháng sinh, nhưng mọi chuyện cũng không khả quan hơn chút nào.
Chỉ duy nhất một bác sĩ nhận ra điểm bất thường trong tiếng ho của tôi. Ông chẩn đoán chính xác rằng tôi bị ho gà - một căn bệnh đáng lẽ chỉ xảy ra ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ khi chưa được tiêm vaccine thôi.
Tôi ốm chết đi sống lại trong 12 tuần kế tiếp. Ở tuần thứ 4, tôi gần như đã quên cảm giác "không ho" là như thế nào, và gần như chấp nhận sẽ sống chung với nó suốt quãng đời còn lại.
Mẹ tôi biết chuyện, nhưng chẳng nói được gì nhiều. Bà vẫn lo lắng cho tôi, khuyên tôi nên nghỉ ngơi nhiều, đồng thời ngỏ ý muốn đến Brisbane để chăm sóc. Nhưng tôi thẳng thừng từ chối. Một phần vì tôi giận, phần khác là chồng tôi cũng giận. Anh bảo: "Không thể tin được là mẹ đã để em trải qua những thứ kinh khủng như vậy."
Mẹ có vẻ cũng lờ mờ nhận ra sự nghiêm trọng của bệnh ho gà, nhưng bà vẫn cất cứng nhắc trong việc liên hệ nó với vấn đề tiêm phòng. Nếu bà đến bên tôi bây giờ, bà cũng có thể bị nhiễm bệnh, vì bản thân đã tiêm phòng bao giờ đâu.
Ngay cả vụ mới bị uốn ván năm ngoái, tôi cũng chẳng kể với bà. Sự giận dữ đã khiến đẩy tôi đến giai đoạn chẳng còn muốn liên hệ gì với mẹ nữa rồi.
Lớn rồi mới tiêm vaccine là một trải nghiệm đầy đắng cay
Gần đây, tôi bắt đầu lên lịch tiêm cho bằng hết số vaccine mà đáng ra mình được hưởng từ khi còn nhỏ. Khổ nỗi ở Úc, tiêm cho trẻ em thì miễn phí, còn với người trưởng thành là hết sức đắt đỏ. Tôi đã phải mất $200 cho mũi tiêm ngăn viêm gan B, và đó chỉ là một trong số danh sách rất dài gồm bệnh bạch cầu, bại liệt, HPV...
Minh họa: Ruth Basagoitia
Em gái tôi, con bé hoàn thành việc tiêm phòng trước tôi. Con bé có việc phải đến Nhật Bản vài năm, và họ yêu cầu phải tiêm phòng đầy đủ mới được phép sinh sống ở đó. Chuyện cũng không có gì, nếu con bé không tình cờ để lộ ra yêu cầu này với mẹ.
Bà đã hét lên "Cái gì cơ?" một cách đầy phẫn nộ. Khổ thân con bé, nó nói dối rất kém, vậy mà cũng bịa được ra câu chuyện về một chiếc máy giúp con người ta khỏe mạnh hơn ngay trước khi nhập cảnh vào Nhật Bản. Mẹ tôi vốn mù mờ về công nghệ nên chẳng hề nghi ngờ, và con bé được "tai qua nạn khỏi".
Tôi cảm nhận được mẹ đang dần buông lỏng định kiến của mình. 15 năm trước bà bị nhiễm trùng máu và buộc phải uống thuốc. Cha dượng tôi thì bị xơ nang, và ông cũng phải uống một đống thuốc mỗi ngày. Dù vậy, mẹ vẫn sẽ rất tức tối nếu có ai tỏ ra nghi ngờ và khuyên răn về niềm tin của mình.
Minh họa: Luke Best
Nhiều lúc tôi ước mình có thay đổi bà. Giá như bà thấy được rằng những căn bệnh có thể phòng ngừa đang trỗi dậy như thế nào vì những người bài trừ vaccine. Nhưng mỗi lần tôi thử đề cập, bà đều giãy nảy lên, buồn bã và khóc. Chẳng ai muốn mẹ phải buồn, nên chúng tôi cũng đành kệ.
Tham khảo: BBC
Helino