Michael Schumacher và những huyền thoại của đường đua F1
Michael Schumacher đang nắm kỷ lục với 7 chức vô địch thế giới. Tuy nhiên, chiến tích của ông đang bị đe dọa bởi những thế lực mới, mà nổi bật nhất là Lewis Hamilton - người vừa vô địch giải đua Công thức 1 năm 2018 sớm 2 vòng đấu.
- 07-11-2018Đua xe F1 ở Hà Nội: Xây dựng một chặng đua tốn bao nhiêu tiền?
- 07-11-2018Đua xe F1 ở Hà Nội: Tất tần tật những điều cần biết về cuộc đua nhanh nhất hành tinh
Michael Schumacher
Số lần vô địch: 7 (1994, 1995, 2000 – 2004)
Số chiến thắng: 91
Tỉ lệ chiến thắng: 29.7% (trên tổng 306 lần thi đấu)
Số pole: 68
Không ai có thể sánh ngang Michael Schumacher trong ngôi đền của những huyền thoại Formula 1. Tay đua người Đức là tay đua Công thức 1 vĩ đại nhất lịch sử với tổng cộng 7 chức vô địch thế giới cùng 91 chiến thắng chặng.
Anh bắt đầu đường đua tốc độ trong màu áo đội Jordan với chặng đua đầu tiên tại Grand Prix Bỉ năm 1991. Đây cũng là kỷ niệm đáng quên với Schumacher khi anh phải bỏ cuộc ngay từ vòng đầu tiên do lỗi động cơ. Chuyển đến đội Benetton vào năm 1991, đúng 3 năm sau, Schumi lần đầu tiên ghi tên mình vào lịch sử F1 với chức vô địch năm 1994. Mùa giải tiếp theo, anh có chức vô địch thứ hai trong sự nghiệp.
Sau những thành công cùng Benetton, tay đua người Đức quyết định đầu quân cho đội Ferrari để thực hiện sứ mệnh đưa họ trở lại đỉnh vinh quang. Vài năm đầu, thành tích của đội đua này không mấy khả quan. Tuy nhiên, họ sớm mở ra kỷ nguyên thống trị khi Schumacher cùng Ferrari đã có 5 lần liên tiếp giành chức vô địch cá nhân và đồng đội (2000-2004).
Tay đua người Đức tuyên bố giã từ sự nghiệp vào năm 2006 nhưng bất ngờ trở lại vào năm 2010 trong màu áo đội Mercedes Benz. Tuy nhiên, lần tái xuất của anh không mấy thành công khi chỉ bước lên bục trao giải một lần trong suốt 3 năm thi đấu cho Mercedes. Tới năm 2012, tay đua 7 lần vô địch thế giới tuyên bố giải nghệ lần nữa. Anh khẳng định đây là thời điểm thích hợp để anh bắt đầu cuộc sống ngoài những đường đua F1.
Juan Manuel Fangio
Số lần vô địch: 5 (1951, 1954 – 1957)
Số chiến thắng: 24
Tỉ lệ chiến thắng: 46.2% (trên tổng 51 lần thi đấu)
Số pole: 29
Có thể coi Fangio là huyền thoại đầu tiên của đường đua F1. Ông được người đời xưng tụng với biệt danh "El Maestro" (Bậc thầy).
Juan Manuel Fangio thuộc thế hệ những tay đua đầu tiên của làng Công thức 1. Đây là thời điểm mà sự an toàn cho những tay đua gần như không tồn tại nên đã có rất nhiều vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra. Giữa lằn ranh sinh tử, Fangio nổi lên với khả năng giành chiến thắng trong một cuộc đua Công thức 1 với tốc độ chậm nhất có thể - đây là phẩm chất đáng quý mà nhiều đối thủ vẫn thường phải ghen tỵ với ông.
Năm 1951, ông có chức vô địch đầu tiên trong màu áo đội Alpha Romeo. Đến nửa đầu năm 1954, tay đua người Argentina vẫn là một tượng đài của Alpha Romeo với chiếc Maserati. Tuy nhiên, Fangio sau cùng vẫn quyết định kết thúc mùa giải cùng Mercedes Benz. Trong màu áo đội đua mới, ông giành chức vô địch thế giới lần thứ hai và sớm đăng quang lần thứ 3 ngay trong năm 1995.
Cuối năm 1995, Mercedes Benz rút khỏi F1 nên Fangio đã đổi sang khoác áo đội Ferrari trong mùa giải 1956 - nơi ông lên ngôi lần thứ 4. Chức vô địch lần thứ 5 và cũng là cuối cùng của Juan Manuel Fangio lại đến khi ông trở lại với Maserati.
Lewis Hamilton
Số lần vô địch: 5 (2008, 2014, 2015, 2017-2018)
Số chiến thắng: 71
Tỉ lệ chiến thắng: 31% (trên tổng 227 lần thi đấu)
Số pole: 81
Nhờ chức vô địch sớm ở giải đua xe Công thức 1 năm 2018, Lewis Hamilton đã san bằng thành tích của huyền thoại Juan Manuel Fangio.
Tay lái người Anh bước lên bục vinh quang lần đầu tiên vào năm 2008 trong màu áo đội McLaren. Cuộc đua đến chức vô địch của Hamilton năm đó cho đến nay vẫn được đánh giá là cuộc đua ấn tượng nhất mọi thời đại. Anh cùng đối thủ Felipe Massa đã cạnh tranh nhau cho đến tận khúc cua cuối của chặng đua cuối cùng.
Hai chức vô địch sau đó của Hamilton đến vào năm 2014 và 2015. Tới năm 217, anh một lần nữa bước lên đỉnh vinh quang. Tay đua của Mercedes chỉ về thứ chín tại GP Mexico, nhưng vẫn đủ để lên ngôi sớm hai vòng đấu.
Formula 1 năm nay cũng chứng kiến màn vô địch sớm của tay đua người Anh. Hamilton lại chiến thắng trước 2 vòng đua bởi sau kết quả chặng Mexico Grand Prix, Hamilton (358 điểm) hơn Vettel 64 điểm trên bảng tổng sắp các tay đua (mỗi chiến thắng chặng được tính 25 điểm).
Hamilton mới 32 tuổi nhưng thành tích của anh đã quá đáng nể. Tay đua người Anh hứa hẹn sẽ phá vỡ thêm nhiều kỷ lục nữa trước khi tính chuyện giải nghệ.
Sebastian Vettel
Số lần vô địch: 4 (2010 – 2013)
Số chiến thắng: 52
Tỉ lệ chiến thắng: 23.9% (trên tổng 217 lần thi đấu)
Số pole: 55
Được coi là đối thủ đáng gờm nhất của Hamilton trong những năm gần đây nhưng sự nghiệp của Vettel đã đi lên từ rất sớm. Nếu đương kim vô địch giải F1 năm 2018 chỉ mới gia nhập CLB những tay đua 4 lần vô địch thế giới vào năm 2017 thì Sebastian Vettel đã hoàn tất thành tích này từ năm 2013.
Tay đua người Đức có chức vô địch đầu tiên trong năm 2010 và trở thành quán quân trẻ nhất lịch sử giải đua xe Công thức 1 khi mới 23 tuổi và 98 ngày.
Sau kỳ tích 2010, Vettel tiếp tục thể hiện phong độ tuyệt vời khi giành chức vô địch trong 3 năm liên tiếp sau đó (2011, 2012 và 2013).
Alain Prost
Số lần vô địch: 4 (1985, 1986, 1989, 1993)
Số chiến thắng: 51
Tỉ lệ chiến thắng: 25.3% (trên tổng 202 lần thi đấu)
Số pole: 33
Không như nhiều tay đua khác, Alain Prost thường tiếp cận đường đua một cách đầy toan tính nên ngay cả khi yếu thế hơn về tốc độ, ông vẫn hoàn toàn có thể đánh bại các đối thủ khác. Trong giới đua xe, người ta tôn sùng Alain Prost với danh hiệu "Giáo sư".
Prost có danh hiệu đầu tiên vào năm 1985 cùng đội McLaren và tiếp tục giành chiến thắng thứ hai và thứ ba lần lượt vào các năm 1986, 1989. Do mâu thuẫn với đồng đội Ayrton Senna, tay đua người Pháp đầu quân cho đội Ferrari để tiếp tục sự nghiệp vào năm 1990.
Ở đội Ferrari, Prost bị sa thải chỉ sau 1 năm do có những phát ngôn công khai chỉ trích đội đua cũng như chiếc xe Ferrari 643. Tuy nhiên,
Không thể tiếp tục làm việc với đồng đội của mình, Prost chuyển đến Ferrari để tiếp tục sự nghiệp, thế nhưng, những lời chỉ trích của ông về đội Maranello sau một mùa giải 1991 mờ nhạt khiến ông nhanh chóng bị sa thải. Tuy nhiên, Ferrari cũng đã phải chi cho Prost một khoản không nhỏ để ngăn cản ông không đầu quân cho đội đua khác vào mùa giải tiếp theo.
Bỏ lỡ mùa 1992, tay đua người Pháp đành phải làm tạm bình luận viên truyền hình trước khi đầu quân cho đội Williams-Renault vào năm 1993 để hoàn tất chức vô địch cuối cùng của mình.
Sport5