Một ngôi nhà có thể sạch đến mức nào? Bước vào căn hộ 42m² của người phụ nữ 53 tuổi này, tôi chỉ muốn… về dọn lại nhà mình ngay lập tức
Có những ngôi nhà không cần rộng, không cần đắt tiền, cũng chẳng cần trang trí cầu kỳ, nhưng chỉ cần nhìn thôi đã khiến người khác… thấy ngượng. Ngượng vì nhận ra lâu nay mình sống quá xuề xòa với chính không gian của mình.
- 04-02-2026Sáng nhất Lâm Đồng lúc này: Ngôi nhà phủ kín hoa xác pháo đỏ rực, ngắm 1 hồi ngỡ lạc ở cõi tiên
- 01-02-2026Sở hữu 3 ngôi nhà triệu đô ở Mỹ, vài căn hộ tại Việt Nam, Quang Lê nói thẳng về thu nhập của mình
- 19-01-20263 ngôi nhà của thế hệ trước: Không mới, không sang nhưng bước vào là thấy dễ thở lạ thường
Cảm giác đó đến với tôi khi thấy căn hộ 42m² của một người phụ nữ Nhật Bản 53 tuổi. Diện tích sử dụng rất khiêm tốn, đồ đạc không nhiều, nhưng toàn bộ căn nhà được giữ gìn trong trạng thái sạch sẽ, trật tự và yên tĩnh đến mức khiến người ta phải dừng lại và tự hỏi: “Nhà mình, sao lại khác xa đến thế?”.
Theo chia sẻ của cô, dọn dẹp không phải để khoe nhà đẹp, mà là một phần của việc tổ chức cuộc sống. Nhà gọn thì đầu óc nhẹ, sinh hoạt trôi chảy, và mỗi ngày trở về đều có cảm giác được nghỉ ngơi đúng nghĩa.
Phòng khách: Không gian chung nhưng không có chỗ cho sự bừa bộn
Giống nhiều gia đình Nhật Bản, căn hộ này sử dụng mô hình không gian LDK – phòng khách, phòng ăn và bếp liền mạch. Không có vách ngăn cứng, không có góc chết, mọi thứ được sắp xếp để di chuyển ít nhất nhưng vẫn đủ công năng.
Tông màu chủ đạo là trắng và gỗ tự nhiên, thêm cây xanh để tạo sức sống. Ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ lớn khiến căn phòng luôn sáng sủa, không cần bật đèn ban ngày. Trần và sàn gỗ tạo cảm giác ấm áp nhưng không nặng nề.
Điều khiến người ta chú ý không phải sofa hay bàn trà, mà là cách mọi thứ được đặt đúng vị trí của nó: điều khiển TV luôn nằm cạnh kệ, cốc nước đặt ngay bàn trà, tạp chí được cất trong tủ gần cửa sổ. Không có khái niệm “để tạm”, không có đồ “mai dọn”. Chính sự nhất quán này giúp phòng khách luôn sạch, kể cả trong những ngày bận rộn.
Phòng ăn: Sống một mình nhưng không sống qua loa
Phòng ăn nằm ngay cạnh phòng khách, chỉ cách nhau vài bước chân. Bàn ghế ăn bằng gỗ nguyên khối, thiết kế đơn giản, bền và gần như không bao giờ lỗi mốt.
Người phụ nữ này hiếm khi ăn ngoài và gần như không gọi đồ ăn sẵn. Mỗi ngày, cô tự chuẩn bị bữa trưa mang đi làm, hôm nào cũng là một món khác nhau, gọn gàng và đủ chất. Đồng nghiệp thường nói vui rằng chỉ cần nhìn hộp cơm của cô là biết cuộc sống của chủ nhân nó được tổ chức đâu ra đấy.
Ở đây, nấu ăn không phải là gánh nặng, mà là một phần của nhịp sống đều đặn, có kế hoạch.
Phòng bếp: Nhỏ nhưng được đầu tư đúng chỗ
Với người Nhật, bếp là không gian rất quan trọng. Trong căn hộ này, trần bếp được nâng cao thêm để bố trí ánh sáng tốt hơn – một chi tiết nhỏ nhưng thể hiện rõ sự tính toán cho trải nghiệm sử dụng hàng ngày.
Toàn bộ khu bếp mang ánh sáng ấm, tạo cảm giác dễ chịu khi nấu nướng. Các thiết bị nhỏ như nồi cơm điện, lò vi sóng, lò nướng đều có kệ riêng. Đũa, thìa, khăn bếp được cất trong giỏ và hộp đựng đồng bộ, dễ lấy và dễ cất.
Mỗi món đồ đều có “chỗ ở cố định”. Dùng xong là trả về đúng vị trí, nên bếp luôn gọn mà không cần dọn quá nhiều. Sạch ở đây không phải do lau liên tục, mà do không để đồ đạc trôi đi vô tổ chức.
Phòng ngủ: Tối giản để thật sự nghỉ ngơi
Phòng ngủ được ngăn với phòng khách bằng cửa trượt gỗ, thường để mở để ánh sáng lan khắp nhà. Bên trong, mọi thứ được giản lược đến mức tối đa: một chiếc giường đơn kê sát tường, một chiếc bàn nhỏ kiêm bàn đầu giường, và một dãy tủ gỗ đóng riêng ở cuối giường để cất quần áo, chăn màn.
Không có đồ trang trí dư thừa, không có ghế chất quần áo, không có góc “để tạm”. Khi mệt, cô chỉ cần xoay người là ngủ, không phải dọn, không phải suy nghĩ xem đồ đang vương ở đâu.
Ngoài phòng ngủ là ban công nhỏ khoảng 5m², đủ để phơi chăn nắng và ngồi uống cà phê, đọc sách. Một góc rất nhỏ, nhưng đủ mang lại cảm giác thư thái. Hạnh phúc, đôi khi chỉ cần vậy.
Phòng tắm: Nhỏ nhưng đủ và rất “Nhật”
Phòng tắm không lớn nhưng được tách rõ khu khô – ướt. Có máy giặt, các giỏ đựng đồ gọn gàng và gương với những ngăn nhỏ hai bên để đồ cá nhân. Không gian này thể hiện rất rõ triết lý quen thuộc: ít nhưng đủ, gọn để dùng lâu.
Nhìn nhà người, nghĩ lại nhà mình
Căn hộ 42m² này không khiến người ta choáng ngợp vì thiết kế, mà khiến người ta phải tự hỏi: bao nhiêu đồ trong nhà mình là “để đó cho tiện”? Bao nhiêu thứ thực ra chỉ đang chiếm chỗ? Và đã bao lâu rồi mình chưa cảm thấy nhà là nơi để nghỉ ngơi, chứ không phải nơi phải dọn dẹp không ngừng?
Người phụ nữ 53 tuổi ấy không dọn nhà để sống khổ, mà để sống nhẹ. Có lẽ điều khiến nhiều người “xấu hổ” không phải vì nhà mình nhỏ hay cũ, mà vì ta đã quen sống chung với sự bừa bộn quá lâu mà không còn nhận ra nó đang lấy đi sự thoải mái mỗi ngày.
Thanh niên Việt