MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mùa dịch Covid-19 là cơ hội vàng để "sửa chữa" bài học cân bằng cuộc sống mà chúng ta đã quên

01-04-2020 - 19:08 PM | Sống

Virus Sar-Cov-2 đã tác động khá lớn tới công việc, thói quen và cuộc sống hàng ngày của con người. Tuy nhiên, bên cạnh những ảnh hưởng tiêu cực, không thể phủ nhận rằng dịch bệnh này đã giúp chúng ta có thời gian để sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn.

Trước guồng quay của cuộc sống, con người đã quá mải mê chạy theo công việc, bận rộn với gánh lo cơm áo gạo tiền để rồi trở thành những con người cuồng công việc, kiệt sức vì công việc. Chỉ khi trải qua biến cố người ta mới nhận ra giá trị trân quý của những điều tưởng như bình thường hàng ngày như cuộc sống gia đình.

Có lẽ với nhiều người, thời gian nghỉ làm trong mùa dịch này sẽ giúp họ học cách yêu bản thân, cân bằng giữa cuộc sống và công việc, và dành nhiều thời gian để chia sẻ và yêu thương nhau hơn, giống như câu chuyện của tiến sĩ tâm Bryan Robinson.

Bryan Robinson, tiến sĩ tâm lý học và cũng là tác giả của hơn 40 cuốn sách đã được xuất bản đã từng một người nghiện công việc cho tới mức kiệt sức và hy sinh hạnh phúc để đổi lấy công việc. Dưới đây là những tâm sự của Robinson sau khi đã trải nghiệm những mất mát từ chứng nghiện công việc và bài học về cân bằng cuộc sống.

Công việc đã từng là thứ giúp tôi khẳng định giá trị bản thân, đem lại sự tôn nghiêm cho tôi, và cũng là nguồn mang lại thu nhập ổn định. Nhưng khi mọi thứ bắt đầu mất kiểm soát, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh công việc, tôi biết rằng đã đến lúc phải thay đổi. Tôi là một người nghiện công việc. Tôi không có bạn thân. Tôi sử dụng thuốc lá và cà phê để khiến mình tập trung. Tôi làm việc mọi lúc mọi nơi, tới nỗi những người thân xung quanh luôn phàn nàn về điều đó.

Mọi người luôn cố gắng giúp tôi thoát khỏi công việc dù chỉ vài phút. Vào mỗi kỳ nghỉ hè, gia đình tôi thường tới nghỉ ngơi tại bãi biển. Khi Jamey và những người bạn thân đi dạo trên bãi biển thì tôi trốn trong phòng để tranh thủ làm việc.

Tôi thấy hành vi của mình không có gì lạ. Chỉ là tôi quá nghiện công việc. Đôi khi tôi sử dụng công việc như một công cụ để tránh những trạng thái cảm xúc không được chào đón và bảo vệ bản thân khỏi những lo lắng, buồn bã hay thất vọng.

Tôi đã lấy công việc để tách mình ra khỏi các mối quan hệ xã hội từ khi còn nhỏ. Ở trường tiểu học, tôi ghét nhất là giờ ra chơi. Khi giáo viên quên giao bài tập về nhà trong kỳ nghỉ Giáng sinh, tôi là người duy nhất giơ tay nhắc cô giáo. Ở trường trung học, tôi đã viết, đạo diễn và sản xuất vở kịch giáng sinh của nhà thờ. Tôi cũng tham gia đóng vai trò chính của vở kịch Joseph. Tham gia vào mọi khâu trong vở kịch mang lại cho tôi cảm giác kiểm soát và làm chủ những điều còn thiếu trong cuộc sống gia đình hỗn loạn của tôi.

Mùa dịch Covid-19 là cơ hội vàng để sửa chữa bài học cân bằng cuộc sống mà chúng ta đã quên - Ảnh 1.

Khi trưởng thành, ý nghĩ về kỳ nghỉ hoặc cuối tuần không có công việc là điều kinh hoàng đối với tôi. Để khiến cho mình bận rộn hơn, tôi tham gia từ giảng dạy tại các trường đại học, làm việc tình nguyện cho các ủy ban, cho đến viết sách và nghiên cứu.

Tôi đã từng nghĩ về bản thân như một chuyên gia cực kỳ tài năng và tận tụy với rất nhiều điều để cống hiến cho thế giới cho tới một ngày tôi nhận ra cuộc sống của mình thật vô vị và trống rỗng khi bản thân kiệt sức vì công việc. Tôi đã từng tự hào về sự chăm chỉ của mình và tôi nghĩ rằng mình xứng đáng nhận được những giải thưởng cống hiến cao quý.

Vợ chồng tôi đã tranh luận rất nhiều. Vợ tôi luôn trách móc tôi đã không dành thời gian cho gia đình và chi biết tới công việc, còn tôi thì bực bội nói cô ấy không hiểu rằng tôi làm việc vì sự đầy đủ cho gia đình. Sau gần mười bốn năm bên nhau, vợ tôi đề nghị chia tay sau nhiều lần cố gắng nói chuyện với tôi về trách nhiệm của một người chồng.

Sau khi Jamey rời đi, tôi đã xuất bản cuốn sách đầu tiên và thêm hai cuốn nữa sau đó. Tôi cũng có nhiều dự án nghiên cứu được tài trợ hơn. Dù đạt được nhiều thành tựu hơn nhưng cuộc sống của tôi lại trở nên thật vô nghĩa. Tôi sống mà không biết mình đang sống. Tôi không cảm thấy ngon miệng, rồi cân nặng giảm liên tục. Tôi đã phải phẫu thuật vì các vấn đề liên quan tới đường tiêu hoá.

Trí nhớ của tôi trở nên tồi tệ đến nỗi các thành viên trong gia đình tôi tự hỏi liệu tôi có khả năng mắc bệnh mất trí nhớ Alzheimer hay không. Tôi giận giữ với thủ thư trong thư viện và yêu cầu tên của người giảng viên vô trách nhiệm đã giữ cuốn sách mà tôi muốn ba tháng liền không chịu trả. Cô ấy nói cho tôi một cái tên - đó là tên của tôi. Tôi cũng trở nên cáu giận thường xuyên hơn, khó tính hơn và tự nghi ngờ bản thân mình hơn. Công việc là thứ khiến tôi tự hào rằng mình luôn làm tốt nhất lại đang khiến tôi trở thành một kẻ thất bại.

Thật may rằng Jamey và tôi đã hòa giải vài tháng sau đó. Tôi đã điều chỉnh để cân bằng giữa công việc và thời gian dành cho gia đình hơn. Tôi tham gia một khóa trị liệu tâm lý để thoát khỏi nỗi ám ảnh với công việc và bắt đầu sống lành mạnh hơn. Bây giờ, thay vì dành ngày thứ bảy trong văn phòng tầng hầm không có cửa sổ, tôi mong chờ những ngày cuối tuần thư giãn trong công viên hay những bộ phim lãng mạn.

Vào kỳ nghỉ hè, tôi lướt sóng hoặc đi dạo trên bãi biển với bạn bè. Tôi tận hưởng cuộc sống và thời gian của mình với vợ nhiều như tôi đã từng thưởng thức công việc bất tận của mình.

Mùa dịch Covid-19 là cơ hội vàng để sửa chữa bài học cân bằng cuộc sống mà chúng ta đã quên - Ảnh 2.

Đại dịch Covid-19 đang hoành hành trên toàn thế giới. Đối với nhiều người, nó là một thảm họa, nhưng ở một khía cạnh nào đó, đại dịch này như một cơ hội sửa chữa có 1 không hai đối với chúng ta - những người từng như Robinson, bán thời gian, bào sức khỏe để làm việc. Sự xuất hiện của bệnh dịch này cho chúng ta thời gian được ở bên gia đình nhiều hơn, nhắc nhở rằng sức khỏe và gia đình mới là điều quan trọng nhất của mỗi người.

Robinson đã may mắn khi ông kịp nhận ra rằng ông đang trở thành nô lệ của công việc. Những thay đổi tích cực đã giúp ông tìm được sự cân bằng và hòa nhập với cuộc sống. Còn mỗi chúng ta, đã đến lúc tỉnh ngộ và nhắc bản thân rằng công việc chúng ta không phải tất cả, nó chỉ là công cụ giúp chúng ta chăm sóc, bảo vệ và mang lại những lợi ích cho nhau.

Mùa dịch Covid-19 là cơ hội vàng để sửa chữa bài học cân bằng cuộc sống mà chúng ta đã quên - Ảnh 3.

Hoàng Lan

Trở lên trên