Nam ca sĩ đi hát karaoke, bất ngờ… nổi tiếng
Sau một lần hát karaoke giao lưu, anh quyết định chuyển hướng theo con đường ca hát và trở thành ca sĩ nổi tiếng.
- 11-07-2024Nghỉ việc để chăm mẹ nuôi, khi bà qua đời, tôi được thừa kế đúng mảnh đất hoang: 2 năm sau, trưởng thôn tìm gặp mà ngỡ ngàng
- 08-07-2024Bếp trưởng Hoàng Tùng hiện thực hoá giấc mơ nâng tầm trải nghiệm ẩm thực cao cấp fine dining
- 06-07-2024Mẹ không biết chữ dạy con từ học sinh cá biệt thành giám đốc tập đoàn lớn: Không học thêm, chỉ áp dụng bằng 1 bản hợp đồng
Hơn 20 năm nghiêm túc làm nghề, là ca sĩ nổi tiếng, Nguyễn Phi Hùng còn được mệnh danh là “đại gia ngầm” của showbiz Việt khi sở hữu nhiều nhà đất, trong đó có nhà vườn 5.000 m² ở Củ Chi. Ít ai biết, ngày mới vào TP.HCM lập nghiệp, anh từng ở trong căn phòng trọ nhỏ, bị trộm đột nhập nhưng không phát hiện thứ giá trị nào để lấy.
- Xuất phát điểm là diễn viên múa, lấn sân ca hát, rồi vụt sáng trở thành ngôi sao hàng đầu những năm 2000, với hàng loạt bản hit đình đám như: "Tình đơn côi", "Dáng em"…, hành trình ấy với anh hẳn không dễ dàng?
Tôi học múa từ năm 12 tuổi, luôn nỗ lực học tập giành học bổng nhằm bớt phần nào gánh nặng cho bố mẹ. Cuối năm 1998, tôi vào TP.HCM lập nghiệp. Trong một lần hát karaoke giao lưu cùng mọi người trong công ty, tôi được nhiều anh chị khen và khuyên nên chuyển hướng theo con đường ca hát.
Tôi sửng sốt, không nghĩ mình sẽ làm ca sĩ, nhưng công ty quản lý lại rất tin tưởng, đầu tư, hỗ trợ để tôi được đào tạo bài bản. Công ty còn làm hẳn liveshow cho tôi, một lính mới. Hiệu ứng truyền thông thời điểm ấy rất tốt, nhưng tôi tự thấy những bài hát chưa thực sự chạm đến trái tim khán giả.
Tôi rút về để tiếp tục rèn luyện và nghiên cứu thị hiếu công chúng. Khoảng thời gian đó, tôi giằng xé giữa hai lựa chọn: bước tiếp hay dừng lại. Công ty cũng trăn trở điều này.
Tôi hiểu công ty đã sử dụng đến những đồng vốn cuối cùng để đầu tư. Nếu dự án không thành công, chúng tôi sẽ quay lại vị trí xuất phát. Nghĩa là, tôi có thể trở lại vai trò là diễn viên múa, hoặc trở thành huấn luyện viên múa một cách thuần túy.
- Nhưng anh đã không quay về nghề múa?
Lúc đó, một khán giả đi Hong Kong về tặng tôi mấy cái đĩa CD và bảo: “Mấy bài này hay lắm, anh nghe và dịch lời Việt hát đi” . Tôi thấy cũng dễ thương nên nhờ nhạc sĩ viết lời, tôi và công ty biên tập theo sở thích của mình.
Và rồi album nhạc Hoa lời Việt ra đời, gồm những bài: Tình đơn côi, Mưa tuyệt vọng, Anh không muốn ra đi…. Giống như một giấc mơ, album bùng nổ khắp nơi. Buổi sáng thức dậy, tôi thấy đâu cũng nghe nhạc của mình.
- Anh còn nhớ số lượng phát hành album đó không?
Thực ra số lượng phát hành tương đối thôi, nhưng thị trường băng đĩa lậu rất nhạy bén. Tôi không rõ về mảng phát hành, nhưng chỉ khoảng một tuần sau khi ra mắt, hiệu ứng lan rộng khắp thành phố và nhiều địa phương khác.
Các đoàn liên tục gọi về công ty mời tôi biểu diễn. Họ có khung giá luôn, đặt tôi ở vị trí tương đương với các ngôi sao. Công ty cũng không phải thỏa thuận nhiều, vì họ tự trả mức giá mà tôi nghĩ phù hợp. Lịch trình chạy show miệt mài, có những lúc 2 - 3 tháng trời tôi đi hát liên tục không về thành phố.
- Nghĩa là so với một năm trước đó, vị trí của anh hoàn toàn thay đổi?
Đúng vậy! Một năm trước chẳng ai biết đến tôi. Nhưng chỉ sau một đêm, hình ảnh tôi xuất hiện cùng những ngôi sao đương thời. Tôi không ảo tưởng sức mạnh của mình, chỉ nghĩ làm nghệ thuật, không gì hạnh phúc bằng tình yêu thương của khán giả.
Có điều, lịch trình biểu diễn nhiều đến nỗi tôi không có đủ thời gian để nghỉ ngơi. Thời gian gấp gáp khiến tôi chưa kịp gần gũi nhiều để trải lòng và cảm nhận trọn vẹn tình cảm của khán giả. Vì vậy, tôi từng có tâm lý sợ khán giả.
Kể cả trong lĩnh vực diễn xuất cũng vậy, tôi không nghĩ một ngày nào đó mình sẽ trở thành diễn viên. Mọi điều đến với tôi rất nhẹ nhàng. Tôi giống như một con ong thợ chăm chỉ, trân trọng từng giây phút được sống, được hết mình với đam mê.
Tôi rất trân trọng và biết ơn những người đã tin tưởng từ khi tôi còn tay trắng, những người đã hợp tác, đã đưa cho tôi những ca khúc phù hợp… Tôi cảm thấy mình rất may mắn. Tất cả giống như một giấc mơ vậy.
- Sau những tháng ngày chạy show miệt mài như vậy, anh lo được gì cho bản thân và gia đình?
Tôi có công ty, có trợ lý lo tất cả mọi thứ để tôi yên tâm làm nghề. Năm đó tôi 24 tuổi. Một năm sau khi đi hát, tôi hoàn lại khoản tiền vốn công ty đầu tư và xây căn nhà tặng bố mẹ. Căn nhà đơn sơ thôi, mấy tầng lầu, đủ cho gia đình sinh sống, nhưng đó là mơ ước lớn nhất của tôi. Tôi muốn báo hiếu bố mẹ trong khả năng của mình.
- Anh đang ở trọ, sao không mua nhà cho mình trước?
Bạn tìm hiểu kỹ quá nhỉ (cười lớn). Phòng trọ của tôi là công ty lo. Ngày đầu mới vào, bố mẹ gửi cho tôi cái xe Cup 82, nhưng từ nhà trọ tới công ty chỉ tầm 1 km nên tôi mượn xe đạp đi. Xe máy tôi gửi về quê để bố mẹ và anh trai có phương tiện đi lại. Tôi nhớ, có lần ngủ dậy tá hỏa thấy dấu chân khắp nhà. Té ra là trộm vào nhà lúc nào không hay. Hên là có cái dây thắt lưng da mắc tiền nhất còn đó, chỉ mất vài chục ngàn trong túi quần thôi, chứ phòng tôi có gì mà trộm (cười).
Khi kiếm được tiền, điều đầu tiên tôi nghĩ tới là gia đình. Bố mẹ tôi là công nhân viên chức, nuôi tôi bằng đồng lương ít ỏi. Tôi mong có một không gian rộng hơn cho bố mẹ, để ông bà phần nào yên tâm rằng con mình cũng có được một chút thành công trong cuộc sống. Sau khi xây nhà báo hiếu bố mẹ, tôi mua được ngôi nhà vườn ở Củ Chi.
Điều quan trọng nhất đối với tôi là mang đến những giá trị tích cực, thông qua nghệ thuật kết nối tình cảm yêu thương của mọi người. Tôi cảm nhận được niềm vui hạnh phúc mỗi ngày, khi tràn đầy đam mê, nhiệt huyết cống hiến.
- Thành công trong sự nghiệp, kinh tế ổn định, không còn trẻ nhưng anh vẫn một mình. Bố mẹ có giục anh tìm người “nâng khăn sửa túi”?
Trước đây thì có đấy, nhưng giờ bố mẹ tôi không hối thúc nữa. Từng cùng tôi qua các vùng miền biểu diễn, bố mẹ hiểu được đam mê của tôi. Bạn bè tôi độc thân cũng nhiều. Họ đều là những người sâu sắc và thường chia sẻ với bố mẹ tôi. Mẹ tôi là người rất cập nhật, nên hiểu rằng không phải là sống vừa lòng mọi người mà quan trọng là con mình phải thực sự hạnh phúc. Ông bà cũng có 4 cháu rồi nên không hối thúc tôi lấy vợ để có cháu bế.
Tất nhiên, tôi vẫn đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, nhưng không phải là do hối thúc, bởi nếu bị hối thúc, bản thân tôi sẽ không đủ độ lắng để tìm hiểu và nghe trái tim mình rung động. Tôi chỉ cần một người thấu hiểu và tin tưởng, sẽ là bờ vai vững chắc, gánh vác mọi khó khăn.
Cảm ơn ca sĩ về cuộc trò chuyện!
VTC News