Nam diễn viên ở Việt Nam là ông hoàng quảng cáo, sang Mỹ lâm vào kiện tụng, kinh doanh thất bại
“Tôi không mở được nhà hàng, phải bỏ chi phí hàng tuần, hàng tháng để kiện tụng hai bên. Mỗi lần kiện tụng tôi phải thuê luật sư mới” – Trương Minh Cường chia sẻ.
- 20-09-2024Nam diễn viên gây ám ảnh phim "Cám": U50 chưa kết hôn, đời tư kín tiếng bậc nhất showbiz Việt
- 19-09-2024Một nam diễn viên đáp trả khi đi từ thiện bị nói "đừng đem nước tới, ở đây không cần nước"
- 14-09-2024Một nam diễn viên: Đói tới mức phải lấy lá cây ăn, đổi đời nhờ Lê Công Tuấn Anh bận việc
Mới đây, tại chương trình Vén màn showbiz, diễn viên Trương Minh Cường đã chia sẻ về công việc hiện tại sau khi trở về nước.
Anh nói: “Tôi trở về Việt Nam may mắn được khán giả ủng hộ. Sau phim Lật mặt 7, tôi được mời đóng thêm nhiều phim khác và hiện tại cũng đang quay một số phim.
Tôi hi vọng tôi không làm khán giả thất vọng vì đã yêu mến tôi suốt thời gian qua. Tôi hứa sẽ cống hiến hết mình cho sự nghiệp diễn xuất, mang đến nhiều vai diễn hay nhất có thể cho đời sống tinh thần của khán giả”.
Về lý do rời Việt Nam sang Mỹ định cư giữa lúc sự nghiệp đang hoàng kim, Trương Minh Cường chia sẻ: “Thực ra, tôi cũng có một số vấn đề bất khả kháng. Cuộc sống mà, đôi khi chúng ta không biết trước được mọi quyết định đường đột của mình đều là đúng hết 100%.
Đôi khi có những quyết định vào thời điểm đó chúng ta thấy đúng nhưng sau một khoảng thời gian nhìn nhận lại ta thấy chưa đúng ở thời điểm khác.
Từ nhỏ tới lớn tôi đều muốn chinh phục những điều lớn hơn cái mình đang có. Tôi từ một cậu bé dưới tỉnh lên Sài Gòn, rồi lại từ Sài Gòn đi Mỹ.
Qua Mỹ, tôi được trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Tới giờ xâu chuỗi lại, tôi thấy mọi thứ đều xứng đáng.
Ở Mỹ, tôi gặp nhiều thất bại. Lúc đó tôi đã rất thành công trong sự nghiệp, được mọi người trọng vọng, đóng nhiều quảng cáo tới mức được mệnh danh là ông hoàng quảng cáo.
Nhưng tôi đi qua một đất nước khác, phải thay đổi tất cả, từ bằng cấp tới ngôn ngữ. Tất cả những gì tôi tưởng mình giỏi nhất ở Việt Nam thì qua một đất nước khác, họ không cần đến.
Tôi đầu tư một nhà hàng bên đó nhưng không thành công, mất một số tiền khá lớn, lên đến vài triệu đô. Tôi phải bươn chải để duy trì cuộc sống gia đình ở một đất nước mới mẻ như vậy.
Một hai năm đầu tôi vui lắm vì đi khắp nước Mỹ chơi. Nhưng tôi không thể cứ đi hoài, còn chỗ nào đâu mà đi. Tôi quyết định dừng chân ở một nơi để làm ăn sinh sống, nhưng tôi không ngờ quyết định đó lại đem đến cho mình nhiều hệ lụy không đáng có.
Tôi không mở được nhà hàng, phải bỏ chi phí hàng tuần, hàng tháng để kiện tụng hai bên. Mỗi lần kiện tụng tôi phải thuê luật sư mới. Cứ cuối tuần tôi phải chở hai đứa nhỏ lên tòa làm việc, tiếng Anh thì không rành. Rất nhiều rào cản khiến tôi không lường tới trước được”.
Đời sống & pháp luật