Năm mới rồi hãy sống sao cho trọn vẹn, đừng để đến tận cuối đời rồi mới ước “giá như tôi có đủ can đảm là chính mình”
Không gì ảnh hưởng đến mạnh mẽ đến tinh thần của con cái hơn là sống cuộc đời mà cha mẹ chúng luôn mong ước.
- 06-02-2019Phúc lộc, công danh đời người: Có 2 thứ, tuyệt đối phải nhớ
- 06-02-2019Luôn cảm thấy người khác thành công hơn, hạnh phúc hơn do bạn bị 5 “bẫy” tâm lý này bủa vây: Buông bỏ sớm để năm mới “nở hoa”, sự nghiệp thăng tiến
Hãy tưởng tượng bạn chỉ còn 1 phút để sống. Bạn muốn làm điều gì? Bạn có điều gì nuối tiếc không? Bạn sẽ liên lạc với ai?
Nếu bạn chỉ còn 1 phút để sống, bạn sẽ muốn có được sự thỏa mãn tuyệt đối từ việc không muốn một điều gì hết.
Thật khôi hài, con người lo lắng về sự thất bại và lỗi lầm. Dù chúng ta dành phần lớn thời gian tránh những rủi ro, thử thách, và sự không chắc chắn nhưng chúng ta thường chỉ hối hận về hành động của mình khi mọi chuyện đã xong.
Khi tôi thấy mình không có động lực, sợ hãi và chần chừ, tôi luôn họa ra một khung cảnh rõ ràng của giấc mơ và cuộc sống mà tôi muốn. Viễn cảnh đó thường giúp tôi đủ tập trung để vượt qua rào cản tinh thần.
Tại sao chúng ta lại sống thế này?
Carl Jung từng nói rằng: "Không gì ảnh hưởng đến mạnh mẽ đến tinh thần của con cái hơn là sống cuộc đời mà cha mẹ chúng luôn mong ước."
Việc sống không trọn vẹn không chỉ ảnh hưởng đến bạn, nó ảnh hưởng cả đến người xung quanh bạn, thế hệ tương lai, và tập thể (số liệu cho thấy có đến 87% mọi người dành phần lớn thời gian làm những việc họ không thật sự muốn làm).
Chúng ta không hạnh phúc như chúng ta đáng được hưởng. Chúng ta làm việc với tâm thế khó chịu vì những việc ta không muốn làm.
Tại sao?
Chắc chắn là có những lý do cụ thể. Bạn không thể cứ nhảy dựng lên khi bất mãn với sếp rồi bỏ việc được. Bạn còn hóa đơn phải trả, còn gia đình, cần chăm sóc sức khỏe, còn khoản thế chấp, tiền xe,.... Danh sách quá dài.
Tìm cách tạo ra một cuộc sống mà bạn dành thời gian để làm điều bạn muốn không phải điều dễ dàng nhưng nó lại đáng giá. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta chọn việc sử dụng thời gian trưởng thành của mình một cách không vui vẻ - hoặc không cũng là tầm thường.
Thật khó để hiểu chuyện xảy ra khi nó đang xảy ra. Tôi có thể nghĩ đến vài cảm xúc hay tình huống nặng nề hơn là nuối tiếc.
Bạn có muốn sống với nuối tiếc không?
Có một cuốn sách mà tác giả mà trong đó tác giả phỏng vấn những người mắc bệnh nan y ở giai đoạn cuối. Điều họ nuối tiếc là: "Tôi ước tôi đã có đủ can đảm để là chính mình".
Vì nhiều lý do khác nhau, thế giới, những người xung quanh muốn bạn bước trên con đường chắc chắn. Nó cũng không phải điều tùy ý, có nhiều động cơ ở phía sau. Nhiều người sống cuộc đời của họ theo một kịch bản không phải do họ viết ra.
"Tôi ước gì mình đã làm việc thật chăm chỉ" - tôi nghĩ ý họ là "Tôi ước tôi đã không quá bỏ công sức vào những điều không đúng". Điều này gắn liền với quan điểm phía trên. Thay vì theo đuổi hạnh phúc, sự sáng tạo, thời gian với bạn bè - những thứ mà chúng ta thực sự muốn - chúng ta có thể theo đuổi những thứ có thể không quan trọng mấy như chứng chỉ, tiền lương, một hồ sơ LinkedIn thật đẹp. Tôi chỉ theo đuổi điều khiến tôi hứng thú bây giờ, vì nó sẽ đưa tôi đến một cuộc đời nơi tôi sẽ khám phá mọi ngõ ngách.
"Tôi ước mình đã có can đảm để bày tỏ cảm xúc của mình" - Lần nữa...không hành động. Bao nhiêu vấn đề có trên đời này có thể giải quyết chỉ đơn giản là bạn nói ra những gì bạn nghĩ, cả suy nghĩ tích cực và tiêu cực?
"Giá như tôi giữ liên lạc với bạn bè" - Tình bạn rất khó có được và khá dễ mất đi. Với tôi điều này là đúng. Tôi cần liên lạc với họ. Chúng ta thấy được một viễn cảnh rõ ràng ở đây - HÃY LÀM ĐI.
"Giá như để bản thân hạnh phúc hơn một chút" - Cuộc đời ngắn đến mức hài hước. Chúng ta chỉ là một đốm nhỏ trong dòng thời gian, một vệt nhỏ trong vũ trụ, và chỉ trong chốc lát, cuộc sống của chúng ta chấm dứt. Khó khăn mà nói, ở trong khoảng an toàn, và cẩn thận lên kế hoạch có vẻ là vô dụng khi cuộc đời ngắn ngủi như vậy. Chúng ta lúng túng vì chúng ta sợ hãi. Chúng ta sợ vì chúng ta là người. Bạn phải nhắc nhở bản thân những điều này và cho phép chính mình trở nên hạnh phúc. Hãy xem những từ tôi đã sử dụng - cả "cho phép" "ước" "việc chưa làm." Một cuộc sống tốt đẹp không phải từ sự cố gắng, nó đến từ sự tự do bộc lộ.
Vấn đề duy nhất với việc biết được những điều nuối tiếc này là sự thật là vẫn dễ dàng để không làm gì hết và chắc chắn có chúng khi mọi thứ đã xong xuôi.
Cam kết = Thay đổi
Ai nói với bạn trưởng thành rất dễ dàng thì đều là nói dối. Thay đổi liên quan đến việc tranh đấu với con quái vật nhỏ trong tâm trí bạn hằng ngày, đó là lý do tôi cố cung cấp cho mình những công cụ để làm được điều đó đồng thời tiến hành cuộc chiến của mình.
Bạn có thể và sẽ tìm được câu trả lời, nhưng tìm một cách để lợi dụng khoảnh khắc cuối đời làm động lực cho hoàn cảnh hiện tại. Đó là điều tôi đã làm. Đó là một trong nhiều chiến thuật tôi sử dụng và tất cả chiến lược đều để đạt được một mục tiêu duy nhất.
Chiến lược phát triển bản thân là để gợi lên tham vọng tiềm ẩn và lợi dụng nó. Bản thân những chiến lược không bao giờ tạo ra thay đổi cho bạn, nhưng đủ để có thể khiến bạn nhận ra bạn có những gì bạn cần để bắt đầu rồi.
Một khi bạn thực sự bắt đầu, bạn có thể thực sự sống, đó là trọng điểm đúng không?
Kế hoạch của tôi cho cuộc đời là làm nhiều nhất có thể mà không quá nghiêm túc với bản thân.
Tôi ổn khi trên con đường của mình tôi gặp những điều trên danh sách điều phải làm và tôi sẽ tiếp tục làm như thế cho đến khi không thể nữa thì thôi.
Nếu tôi làm như vậy đủ lâu, có chết tôi cũng có thể mỉm cười, khi biết được rằng tôi đã làm mọi điều tôi muốn làm và sống theo cách mà tôi muốn sống. Không cần phút cuối để hối hận về cuộc đời.
Nhịp Sống Kinh Tế/MED