MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Năm nào cũng hứa hẹn nhưng hình như chúng ta đều chưa làm được một điều, đó là quan tâm bố mẹ nhiều hơn

24-01-2020 - 20:31 PM | Sống

Hình như thêm một năm qua đi là thêm một lần, người ta quên gạch đầu dòng "quan tâm đến bố mẹ nhiều hơn" trong to-do list của mình.

Năm nào cũng như năm nào, to-do list được lập ra đầu năm của chúng ta cũng dài dằng dặc. Để rồi đến thời điểm năm hết Tết đến, khi tổng kết lại cả hành trình, có những việc chúng ta đã hoàn thành rất tốt. Và cũng có những việc cứ lần lữa từ năm này qua năm khác, trong đó có một gạch đầu dòng mang tên: Quan tâm nhiều hơn đến bố mẹ. Hãy cùng đọc bài viết ngắn về thực trạng này được đăng tải trên MXH Lotus để ngẫm lại xem bản thân mình năm qua đã biết hướng về gia đình hay chưa và cùng thay đổi nhé!

Vèo cái lại một năm nữa qua và một năm mới sắp tới, vèo một cái đống mục tiêu đặt ra lại phải refresh lại từ đầu, vèo một cái ta lại già thêm 1 tuổi (hoặc hãy nghĩ là trưởng thành thêm một chút cho tâm trạng bớt nặng nề). Đó là tất cả những gì tôi nghĩ được khi chưa đầy 24 giờ nữa, chúng ta sẽ bước sang năm Canh Tý.

Năm qua của tôi, của bạn, của tất cả chúng ta chắc hẳn không phải hoàn hảo 100%. Có người đã trải qua 365 ngày với vô số thành tựu. Có người chật vật, cố gắng vượt qua được tháng nào hay tháng đấy. Có người lại bình bình, đều đều, ngày nào cũng như ngày nào, không quá vui nhưng cũng chẳng quá buồn. Cơ mà tựu chung lại chắc cũng tạm ổn.

Thế nhưng ngẫm đi ngẫm lại, năm nào cũng như năm nào, chúng ta thường lên rất nhiều kế hoạch cho năm mới, và trong năm đó cũng cố gắng hoàn thành càng nhiều cái gạch đầu dòng càng tốt. Ấy vậy mà list việc hoàn thành được hình như lúc nào cũng bỏ quên một mục quen thuộc: Gia đình. 9 trên 10 cái status tôi đọc được trên Facebook hôm nay của những người viết tổng kết năm đều đề cập đến chuyện năm rồi họ vẫn còn ích kỷ, vẫn còn mải chơi, vẫn chưa quan tâm được nhiều hơn đến bố mẹ - điều mà họ đã hứa vào đầu năm 2019, đầu năm 2018, đầu năm 2017 và rất nhiều đầu năm trước đó nữa.

Năm nào cũng hứa hẹn nhưng hình như chúng ta đều chưa làm được một điều, đó là quan tâm bố mẹ nhiều hơn - Ảnh 2.

Lấy ví dụ là cái Hà bạn tôi chẳng hạn. Năm qua nó đã đi nước ngoài 2 lần, đi loanh quanh gần gần thì cứ phải gọi là vô số. Mỗi lần gọi nó đi ăn, chẳng cần chờ đến câu thứ 2 nó đã đồng ý rồi. Và tần suất bọn tôi đi ăn trên tuần thì tất nhiên không ít chút nào (sơ sơ 4 lần/tuần). Không biết có phải đi ăn lắm, đi chơi nhiều hay không mà trong kế hoạch năm của nó, chưa bao giờ xuất hiện dòng “Về thăm bố mẹ”, dẫu rằng kì nghỉ trong năm của chúng tôi thì cũng kha khá nhiều, đủ để nó bay ra bay vô quê nó mấy chục lần. Tất nhiên, không phải Hà không nhớ nhà, chỉ là nó nghĩ một tuần vẫn gọi điện cho bố mẹ đôi ba lần, năm hết Tết đến về quê ở lì với bố mẹ 3-4 ngày Tết là đủ rồi.

Rồi một anh chàng tên Đức mà tôi quen cũng thế. Quanh năm ra Bắc vào Nam, ngắn thì 2-3 ngày, dài thì cả 10 ngày nửa tháng nhưng tuyệt nhiên, chưa bao giờ anh nghĩ đến việc dành trọn mấy ngày nghỉ quanh quẩn ở nhà. Anh bảo tại bố mẹ anh cũng bận, mỗi tháng gọi điện hỏi thăm 2 cụ mấy câu, còn đâu update gì thì Facebook có hết.

Tôi nghĩ Hà bạn tôi hay anh Đức kia là một trong những kiểu người trẻ tiêu biểu hiện nay: sự nghiệp tạm gọi là ổn định, chưa quá già nhưng cũng không còn trẻ nên phải cố gắng bay nhảy càng nhiều càng tốt. Cũng đúng thôi khi mà quỹ thời gian của bạn chỉ có nhiêu đó thì buộc lòng bạn phải chọn ra điều ưu tiên hơn, và bạn chọn những chuyến vi vu, chọn những lần ăn chơi tụ tập, chọn bạn bè thay vì chọn về nhà nghe lời càm ràm từ mẹ, nghe câu mắng nghiêm khắc từ bố.

Năm nào cũng hứa hẹn nhưng hình như chúng ta đều chưa làm được một điều, đó là quan tâm bố mẹ nhiều hơn - Ảnh 3.

Đó là chưa kể đến việc càng trưởng thành, thế giới của chúng ta càng trở nên lớn hơn. Trong thế giới ấy có vô vàn những hoài bão, những ước mơ, có vô vàn những điều thú vị cần trải nghiệm, những vùng đất mới cần ghé thăm. Cũng trong thế giới mênh mông ấy, chúng ta gặp gỡ nhiều người hơn, chúng ta có thêm cho mình hằng hà mối quan hệ mới. Trong khi đó, gia đình thì lại là thứ cố hữu và nghiễm nhiên, chẳng bao giờ mất đi được. Có lẽ vì thế, chúng ta cho mình cái quyền được bốc đồng, được bay cao, được đi xa vì chúng ta biết bố mẹ luôn ở đó.

Bạn còn nhớ năm qua mình ngồi bên bàn cơm kể bố mẹ nghe về cuộc sống, công việc của mình được mấy lần không? Bạn còn nhớ năm qua bạn cúp ngang điện thoại từ nhà vì “con đang bận”, “con đang đi với bạn”, “tí con gọi lại” bao nhiêu lần không? Bạn còn nhớ năm qua bạn “khất” không về nhà vì những plan đã lên mấy lần không? Bạn có biết tóc bố năm qua đã bạc thêm? Bạn có biết mắt mẹ năm qua đã mờ đi một chút?

Năm nào cũng hứa hẹn nhưng hình như chúng ta đều chưa làm được một điều, đó là quan tâm bố mẹ nhiều hơn - Ảnh 4.

Tuổi trẻ bay bổng là không sai nhưng cũng đừng vì nó mà quên đi miền bình yên mang tên Gia đình. Tết này, tôi sẽ gói bánh chưng với bố, sẽ học nấu cỗ với mẹ. Và bạn cũng nhớ đón Tết thật vui bên gia đình nhé!

Theo Yingie - Design: Hoàng Anh

Helino

Trở lên trên