Nghe lời vợ dặn, ông lão U70 tìm được cách an dưỡng tuổi già thoải mái, trọn vẹn: chỗ dựa yên tâm nhất là đây
Người ta thường nói “trẻ cậy cha, già cậy con”, nhưng có lẽ người duy nhất tôi yên tâm dựa khi về già đó chính là bản thân mình.
- 19-06-2024Cụ ông 72 tuổi xấu hổ vì con trai cả kém cỏi, chỉ luẩn quẩn chốn quê, khi ốm nặng ân hận 1 điều: May còn chưa muộn
- 18-06-202463 tuổi, lương hưu 35 triệu đồng/tháng, từng đau lòng vì con trai từ chối sống cùng: Khi nằm viện, tôi mới ngộ ra phúc báo lớn nhất của đời mình
- 11-06-2024Bà lão 70 tuổi ốm nặng, trách con dâu không nghỉ việc chăm sóc: nghe xong 3 câu hỏi của con, bà chỉ biết nín lặng
Câu chuyện của ông Châu, năm nay 70 tuổi, hiện đang sinh sống ở Trung Quốc được đăng tải trên trang 163.
Hết lòng vì con cái
Tôi họ Châu, năm nay 70 tuổi, tôi và vợ đều là những lao động phổ thông. Chúng tôi chỉ có một người con trai nên yêu thương con hết mực. Nuôi nâng con đến lúc con tự ra ngoài bươn chải được, chúng tôi cũng nhẹ nhõm phần nào.
Sau khi con trai tôi kết hôn, con dâu không muốn ở chung nên muốn chúng tôi mua cho một căn nhà. Thương con, tôi lấy hết tiền tiết kiệm cả đời mua một căn nhà trả góp 28 vạn NDT (tương đương với 982 triệu VND). Thấy gia đình con trai có một căn nhà ấm cúng chúng tôi cũng thấy hạnh phúc phần nào.
Một thời gian sau, con dâu tôi mang thai, vợ tôi liền qua chăm sóc. Bà ấy phụ giúp con mấy chuyện nhà cửa, nấu cơm. Khi con dâu sinh cháu nội, mặc dù kinh tế không khá giả chúng tôi liền cho cháu 5000 NDT (tương đương với 17 triệu VND).
Những năm đó, hai vợ chồng con trai bận bịu việc đi làm, còn chuyện chăm cháu gái là một tay vợ tôi. Từ đó, gia đình chúng tôi bắt đầu xảy ra vài chuyện.
Bình thường con dâu không phải là người thể hiện ra, nhưng là người khá khó tính.
Khi cháu nội còn nhỏ, con dâu không để ý đến con cái nhiều. Đi làm về lại sà vào máy tính, ăn cơm thì biết mình mà không xúc cơm cho con gái. Vì vậy toàn là vợ tôi bón cho cháu trước rồi mới được ăn cơm. Ăn xong thì con dâu lại xếp thành một đống ở bàn không chịu rửa.
Vợ tôi thi thoảng than vãn với tôi, tôi an ủi bà ấy rằng đợi cháu lớn một chút thì mọi chuyện sẽ ổn, cháu gái đi học thì mình sẽ nhàn nhã hơn.
Nhưng mà không ai ngờ được rằng, hy sinh rất nhiều cho con nhưng các con lại không hiểu.
Trong một lần, các con muốn đi chơi nhưng vì cháu nội còn khá nhỏ nên các con không muốn đưa đi nên muốn chúng tôi chăm sóc hộ. Lần ấy, vợ tôi bị ốm nên khuyên các con là tuần sau hãy đi.
Rõ ràng đây không phải là chuyện gì lớn, nhưng sắc mặt của con dâu lại thay đổi khác thường, nói chúng tôi cố tình không muốn chăm sóc cháu. Đêm hôm đó, chỉ vì câu nói của con dâu mà vợ tôi không ngủ được.
Nhiều lần, vợ tôi khuyên tôi rằng đừng hy vọng sau này con trai nuôi dưỡng tuổi già, nên dựa vào mình là tốt nhất.
Con trai năm lần bảy lượt khuyên tôi sang tên nhà
Được một thời gian, con trai tôi nói với tôi, muốn nhờ tôi qua nhà các con ở để đưa đón cháu tiện hơn. Với lại mọi người sống cùng một mái nhà sẽ dễ quan tâm, chăm sóc nhau hơn. Thấy con nói vậy, tôi cảm thấy động lòng.
Nhưng nửa đêm tôi nằm nghĩ, vợ chồng các con đối xử với vợ tôi như thế nào, lại nghĩ đến tính cách của con dâu thì liền từ chối.
Quả nhiên giống với tôi dự đoán, con dâu tôi liên tục gọi điện cho tôi với ý muốn bán nhà.
Con dâu nói rằng nhà của tôi tuy rằng cũ nhưng vị trí thuận lợi, nhân cơ hội giá nhà đang lên nên bán căn nhà này rồi đến nhà các con ở. Và đương nhiên, tôi không đồng ý.
Không lâu sau, con trai cũng cũng thuyết phục tôi về chuyện này:
"Bố, bố sang tên căn nhà này cho con, con dâu của bố sẽ hiếu thuận với bố."
Nhìn thấy gương mặt nài nỉ của con, tôi chỉ biết cười trong lòng. Trước đây, vợ tôi ở nhà con trai, bà ấy giúp con đủ thứ mà các con lại không mảy may nhớ đến ân nghĩa gì. Huống hồ là tôi. Nghĩ vậy, tôi liền khuyên con
"Các con sau này đừng có làm vậy nữa, bố nói thật, chỉ còn bố vẫn còn sống thì căn nhà này chưa thể giao cho con được, các con đừng có nghĩ cách, nhân lúc con trẻ, chăm chỉ làm việc, nỗ lực làm việc mới là điều các con nên làm"
Về sau, các con không làm phiền tôi nữa.
Về già, dựa vào bản thân là tốt nhất
Mỗi tháng tôi có 4500 NDT (tương đương với 15 triệu VND) tiền lương hưu, 20 vạn NDT (701 triệu NDT) tiền tiết kiệm. Ngoài ra tôi còn có nhà, bản thân sống một mình ung dung tự tại, buồn chán có thể đi ra ngoài nói chuyện với mấy ông bà bạn.
Nghĩ đến lời khuyên của vợ, bà ấy nói quả thật là đúng. Nếu như tôi mềm lòng đồng ý thì có lẽ cuộc sống của tôi sẽ không thoải mái như bây giờ.
Sau khi chứng kiến nhiều chuyện tôi mới hiểu ra là cách tốt nhất để an dưỡng tuổi già là dựa vào bản thân mình chứ không phải là con cái hay ai khác.
Phụ nữ số