[Nghề môi giới BĐS] Như một định mệnh và sự hấp dẫn về thu nhập đã đưa tôi đến cái nghề mà mình ghét nhất, để rồi thành công một cách không ngờ
Tính mình cầu thị, thích thử thách, thích gặp gỡ và không ngại khó, làm gì cũng dám (ngoại trừ việc trái đạo đức), thấy khả năng cũng khá phù hợp, nên mình mới quyết định chọn theo đuổi một thời gian thử xem sao.
Hôm nay, đứng đợi đèn đỏ ở ngã tư Hàng Xanh, trong lúc đang thả hồn trên mây với những câu chuyện tưởng tượng về tương lai, hiện tại, tình yêu, cuộc sống vẫn chưa hồi kết thì chợt thấy bên kia đường là hình ảnh những bạn trẻ trong những bộ đồ vest, đồ công sở lịch sự chỉn chu.... đang phát tờ rơi bán nhà đất hay căn hộ gì đó. Mình nhìn, tự nhiên một thoáng suy nghĩ vụt qua đầu, rồi cái khẽ mìm cười.
Trong mắt mình của 1 năm về trước, BĐS chính là nghề mà mình ghét nhất vì nó đủ mọi loại thành phần xã hội ở mọi trình độ từ đại học, cao đẳng, đến phổ thông hoặc thấp hơn nữa. Hình ảnh lèo tèo của những "cò đất" vật vờ bán đất và những lời kì kèo trả giá của những tay buôn đất làm mình không thích từ đó. Và những bộ đồ sang trọng kia đáng lẽ phải dành cho những doanh nhân thành đạt đầy kiêu hãnh đang ngồi ở những phòng họp sang trọng với đối tác, chứ ai lại đi phát tờ rơi giữa ngã tư như thế!
Học như trâu, cuối cùng cũng tốt nghiệp đại học vượt tiến độ nửa năm, mình bắt đầu lao ra cuộc sống như con nai con vừa được thả khỏi rừng. Đi làm trong ngành xuất nhập khẩu được 1 năm, nhưng sao lận đận quá! Áp lực của tuổi trẻ cùng những thiếu thốn về tài chính ở những năm tháng đầu đời cũng đến, làm cũng lâu mà cuối năm nhìn lại không còn xu dính túi. Nghĩ tới bạn bè đứa nào cũng ổn định, cuối năm có tiền cho ba mẹ cả mớ, còn mình thì thế này..., xong tự nhiên đêm đến cái là bồn chồn không ngủ được. Mình suy nghĩ miết, giờ làm sao đây?
Qua lời kể của một người bạn đang làm BĐS, sự mê hoặc và mức thu nhập khó cưỡng của nghề BĐS liên tục được nó thổi vào đầu. Lúc đầu mình cũng nghe cho vui, nhưng đôi lúc, cũng dằn vặt nghĩ về con đường ấy, hay là mình làm thử?.
Và rồi như một định mệnh, sự hấp dẫn về thu nhập cùng những áp lực đầu đời đã đẩy đưa mình đến với cái nghề mình ghét nhất là BĐS. Tính mình cầu thị, thích thử thách, thích gặp gỡ và không ngại khó, làm gì cũng dám (ngoại trừ việc trái đạo đức), thấy khả năng cũng khá phù hợp, nên mình mới quyết định chọn theo đuổi một thời gian thử xem sao. Mình chọn đầu quân cho một công ty khá có tiếng về sự chuyên nghiệp và hội tụ nhiều người giỏi giang trong nghề. Đó cũng chính là cơ hội để mình học hỏi và có đà chạy thật nhanh.
Bất động sản nghỉ dưỡng - đó là những căn biệt thự biển triệu đô, là những căn hộ 5 sao xa hoa lộng lẫy ở những vùng biển đẹp thiệt đẹp trãi dài khắp Việt Nam như Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc,....
Ở đó, khách tới được chăm sóc như những ông vua từ ăn, ở, đến cung cách phục vụ rất tuyệt vời của những thế hệ nam thanh nữ tú "đời mới", được đào tạo bài bản về ngành dịch vụ với nụ cười toả nắng làm sao xuyến lòng người mỗi khi nhìn thấy. Đó cũng chính là nơi mà giới trung và thượng lưu chọn để thường xuyên lui tới mỗi khi đi du lịch. Và đây cũng là phân khúc mà mình lựa chọn theo đuổi trong nghề. Biết là loại khó ăn nhất trong các loại BĐS, nhưng tính mình thích thử thách mà. Kệ!
Không kiến thức nhiều về BĐS, không kinh nghiệm và làm cũng không có lương (Kiểu hoặc là nở hoa, hoặc là bế tắc) là điểm mình bắt đầu. Điều mà các bạn ở đây theo đuổi là những giao dịch triệu đô, chỉ một giao dịch chốt được là đủ ăn đến gần cả năm (thiệt là đầy cám giỗ) và mình cũng vậy.
Nhưng cái gì cũng có giá của nó, những sản phẩm triệu đô thì phải bán cho những khách cực giàu và đẳng cấp, và để bán được 1 sản phẩm như vậy là cả một quá trình tốn nhiều công sức như: tìm kiếm khách, thiết lập cuộc hẹn, tư vấn, thuyết phục rồi cả kỹ năng chốt sale thần thánh làm khách không thể không mua.
Có những người giỏi thì có giao dịch trong thời gian vài tháng đầu, cũng có nhiều bạn làm 6 tháng, giáp năm vẫn chưa có giao dịch. Thiệt làm mình bối rối và hoang mang. "Liệu mầy có làm được không Tài?"- Nhiều lúc mình tự hỏi.
Đến bây giờ, mình vẫn không thể quên được những đêm lang thang khắp những khu đô thị cao cấp để bấm chuông mời mọc từng nhà chào bán BĐS, rồi lại lặng lẽ ra về trong sự thất vọng vì bị khước từ. Cũng không thể quên những ngày gọi hàng trăm cuộc từ sáng đến tối, đôi lúc nghe chửi te tua mà rưng rức, nhưng cũng ráng bỏ ngoài tai rồi gọi tiếp.
Không quên được những đêm mất ngủ cứ mài mò suy nghĩ làm sao để ra khách nhiều hơn, cũng nhiều hôm áp lực khủng khiếp vì nợ nần đang chồng chất. Những lúc như vậy, cứ nghĩ về gia đình làm động lực và nhìn lên những người thành công trong nghề mà ráng cố gắng.
Ba tháng đầu ròng rã trôi qua, "sắt mài riết cũng thành kim", mình dần tự tin và cứng cõi về kiến thức lẫn kỹ năng, cứ có sai lầm nào là tuyệt đối không mắc lại lần 2, cứ cầu thị học hỏi và làm một cách tập trung bất chấp thế giới xung quanh.
Buổi sáng ngày hôm đó hẹn được một chị khách đầu tiên đi tư vấn, lúc đó ở công ty mình loay hoay mượn cặp, mượn thắt lưng, mượn đồ đủ thứ của các anh chị để đi gặp khách, chứ lúc đó không có tiền sắm sửa, trên người chỉ còn vỏn vẹn cái áo sơ mi cũ và cái quần tây đã bạc màu. Lúc đó cũng không có người "cứng" nào ở công ty theo hỗ trợ được. Lặng lẽ nuốt nước miếng cái "Ực!", mình lao vội xuống lấy xe phi đi một mình gặp khách cho kịp giờ.
Như một định mệnh của sự cố gắng, có thêm chút may mắn, mình chốt được giao dịch đầu tiên trong sự ngỡ ngàng của chính bản thân. Ráng bình tĩnh làm thủ tục xong xuôi với khách, xong xách xe ra về. Đi được khoảng 100m, kìm nén ko nổi nữa, mình sung sướng hét lên thật to "Yeah!! MẦY LÀM ĐƯỢC RỒI TÀI ƠI!". Ba tháng trời ròng rã, khó khăn biết mấy, tự nhiên lúc đó mắt cay cay, không biết vì bụi hay sao nữa. Quãng đường ngày hôm đó đi về tự nhiên thấy thật dài.
Cứ như vậy, những giao dịch tiếp theo cứ tiếp tục đến qua giới thiệu của khách cũ, qua những cuộc gọi điên cuồng mỗi ngày,... Một năm thấm thoát trôi qua, với những cảm xúc thăng trầm và những chuyến đi công tác, tiếp khách, nằm vùng dự án,... ở tỉnh này miền nọ.
Dần dần tự thấy mình trở nên cứng cỏi, mạnh dạn, điềm tĩnh và trưởng thành hơn nhiều, đặc biệt là về nhận thức. Có người nhìn thấy người thành công rồi ngưỡng mộ vì họ giỏi và giàu có, nhưng trải qua những khoảng thời gian thế này rồi, mình lại ngưỡng mộ cách họ vượt qua những khó khăn từ thuở đầu tiên nhiều hơn. Và ở ngành nghề nào cũng vậy, lao động luôn thật đáng quý và vinh quang.
Nhìn lại mấy cô cậu xinh trai xinh gái đang tất bật phát tờ rơi giữa dòng người xuôi ngược đằng kia, chợt thấy cảm xúc trào dâng, vừa thấy thương vừa ngưỡng mộ, vì các bạn dám làm, dám dân thân. Con đường phía trước của các bạn có thể chưa biết như thế nào, nhưng mình biết các bạn có một tuổi trẻ thật đẹp!