Người giàu nhất nước Mỹ ‘đóng băng’ suốt 50 năm để chờ hồi sinh: Hiện tại ra sao?
Bạn sẽ làm gì nếu một ngày bạn bị ung thư và sắp chết?
- 18-08-202310% người giàu nhất nước Mỹ phải chịu trách nhiệm cao nhất trước biển đổi khí hậu
- 26-02-2021Những người giàu nhất nước Mỹ sống ở đâu? Cơ ngơi của họ rốt cuộc “khủng” ra sao?
- 10-10-202050 người giàu nhất nước Mỹ sở hữu khối tài sản tương đương 165 triệu người nghèo
Phần lớn mọi người sẽ chọn cách tận hưởng khoảng thời gian cuối cùng của mình và sau đó chia tay thế giới một cách bình yên. Năm 1967, một trong những người giàu nhất nước Mỹ mắc bệnh ung thư, tuy nhiên, với "khát khao được sống" mãnh liệt, ông đã bỏ ra một số tiền khổng lồ để "đóng băng" bản thân, mong rằng trong tương lai, khi y học phát triển, ông sẽ được rã đông và khỏi bệnh nan y.
Tin tức này đã gây chấn động toàn thế giới vào thời điểm đó, và ông trở thành "người đóng băng" đầu tiên trên trái đất.
Tới nay, đã hơn 50 năm trôi qua, liệu kế hoạch này có thành công? Liệu ông đã có "cuộc sống mới"?
"Người đông lạnh" James Bedford
James Bedford sinh năm 1893 trong một gia đình giàu có ở bang Massachusetts, Mỹ. James Bedford có một cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc từ khi còn nhỏ.
Sau khi lớn lên, James dựa vào trí thông minh của mình khởi nghiệp thành công, cùng với sự giúp đỡ của gia đình, ông trở thành "người giàu nhất nước Mỹ".
James không chỉ có sự nghiệp thành công mà còn có một gia đình hạnh phúc. Ông có hai người vợ và tổng cộng 5 người con. Trong mắt mọi người, James là người chiến thắng, ông có tiền bạc tiêu không hết và vợ con đề huề. James vốn luôn muốn tận hưởng tuổi già như vậy, nhưng bệnh tật bất ngờ ập đến, số phận thực sự đùa giỡn với ông.
Năm 1965, ở tuổi 72, James được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, tin tức này như một tia sét giáng xuống bởi lẽ ông luôn có sức khỏe khá tốt, hiếm khi bị bệnh, vậy mà lần mắc bệnh hiếm hoi đó lại là bệnh ung thư.
James cảm thấy đau đớn vì ông vẫn còn rất nhiều việc phải làm, ông bắt đầu tìm đến thầy thuốc ở khắp mọi nơi, cố gắng tìm kiếm hy vọng cuối cùng cho chính mình.
Nhưng tình trạng của James ngày càng trở nên tồi tệ hơn, đối mặt với cái chết, James thực sự rất sợ hãi. Đúng lúc này, một người bạn mang đến cho anh cuốn sách có tựa đề "The Prospect of Immortality", cuốn sách này đã mang đến cho James niềm hy vọng mới về cuộc sống.
Tác giả cuốn sách này ghi lại chi tiết nghiên cứu về phương pháp đông lạnh con người, công nghệ đông lạnh có thể ngăn chặn hiệu quả sự chết đi của tế bào con người và cho phép hồi sinh từ cõi chết trong tương lai. Với ý chí sinh tồn mãnh liệt, sau khi đọc cuốn sách này, ông nảy ra một ý tưởng táo bạo.
Từ đó trở đi, James bắt đầu chú ý đến sự phát triển của "công nghệ cryonics" (phương pháp đông xác), sau đó ông gặp Robert Nelson, trợ lý của Robert Ettinger, Nelson rất quan tâm đến "công nghệ cryonics".
Mặc dù Nelson chỉ là một thợ điện bình thường, cũng không có trình độ học vấn, nhưng sau khi đọc cuốn "The Prospect of Immortality", ông đã bị thu hút bởi "công nghệ cryonics" được đề cập trong đó, sau đó bắt đầu tiến hành nghiên cứu và dựa vào nỗ lực của chính mình trở thành trợ lý của Robert Ettinger.
Từ khi quen Nelson, James đã chia sẻ rất nhiều suy nghĩ của mình. James tin rằng ông phải nắm bắt cơ hội này, ông cảm thấy nếu đóng băng bản thân, khi tỉnh dậy vào 50 năm sau, y học lúc đó có lẽ đã đủ tiến bộ và căn bệnh ung thư của ông có thể được chữa khỏi, khi đó, ông có thể bắt đầu một cuộc sống mới.
Để nghiên cứu này có thể diễn ra suôn sẻ, James đã chi 4.200 USD để mua nitơ lỏng và buồng đông lạnh, đồng thời để lại phần lớn tài sản của mình cho việc bảo trì đông lạnh sau này và cả những nghiên cứu liên quan.
Năm 1967, James rời bỏ thế giới, khi bác sĩ thông báo James đã qua đời, "kế hoạch đóng băng" chính thức bắt đầu. Lúc hấp hối, James cảm thấy rất bình thản, cảm thấy mình chỉ đang bước vào một giấc ngủ sâu, một ngày nào đó sẽ tỉnh lại.
Sau 50 năm chờ đợi, câu chuyện này có cái kết ra sao?
Sau khi bác sĩ tuyên bố James đã chết, đội đông lạnh chờ sẵn gần đó bắt đầu xử lý thi thể James theo kế hoạch ban đầu.
Đầu tiên, họ tắm nước lạnh cho James, sau đó làm mát cơ thể và hút hết máu của ông. Cuối cùng, một lượng lớn dimethyl sulfoxide (một chất lỏng sát trùng) được tiêm vào cơ thể ông, nhiệt độ cơ thể hạ, cuối cùng, thi thể James được bọc trong một lớp màng bọc, đặt trong nitơ lỏng ở nhiệt độ âm 196 độ và bảo quản vĩnh viễn.
Từ đó trở đi, tất cả mọi người bắt đầu quá trình chờ đợi.
Bởi vì không biết khi nào James sẽ được "giải phóng", nên đội ngũ thực hiện công việc này hầu như năm nào cũng đều sẽ bị thế giới bên ngoài "thẩm vấn". Kế hoạch ban đầu của James là sẽ được hồi sinh vào năm 2017 nhưng ngày này chưa bao giờ đến. Bởi lẽ đội đông lạnh đã không thể xây dựng được kế hoạch rã đông an toàn và khả thi, hơn nữa thi thể của James đã được di chuyển nhiều lần khiến việc rã đông càng trở nên khó khăn hơn.
Các chuyên gia tin rằng James khó có thể nhìn thấy thế giới lần nữa. Chưa kể, ngay cả với công nghệ hiện tại, chúng ta vẫn chưa phát triển được phương pháp hiệu quả điều trị bệnh ung thư. Về việc James sẽ ngủ mãi trong bao lâu, không ai có câu trả lời.
Một câu chuyện khác ở Trung Quốc
Kể từ khi James mở ra cánh cửa đến "thế giới mới" của công nghệ đóng băng, nhiều người đã bắt đầu mơ về sự "tái sinh" của chính mình.
Đỗ Hồng, một biên tập viên tiểu thuyết khoa học viễn tưởng ở Trung Quốc, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối vào năm 2015 và qua đời ngay sau đó.
Đỗ Hồng trước khi chết đã đọc được trong một cuốn tiểu thuyết rằng công nghệ đóng băng có thể khiến con người tái sinh, trực giác của một tiểu thuyết gia khoa học viễn tưởng nói với cô rằng điều này có thể thực hiện được, và cô sẵn sàng thử. Theo quan điểm của cô, công nghệ đông lạnh cũng giống như việc động vật ngủ đông. Thời điểm đóng băng tương đương với việc nhấn nút tạm dừng cuộc đời, và sẽ có một ngày, con người được "trùng sinh".
Sau khi Đỗ Hồng qua đời, con gái của Đỗ Hồng đã liên hệ với một cơ quan đông lạnh ở Mỹ, cơ quan đông lạnh này chính là đội ngũ đã đóng băng James vào thời điểm đó. Con gái Đỗ Hồng đã chi 120.000 USD (khoảng 2,8 tỷ đồng) để mời họ thực hiện đông lạnh cho mẹ cô với hy vọng một ngày nào đó mẹ cô có thể được "tái sinh". Đỗ Hồng cũng trở thành người được đóng băng đầu tiên ở Trung Quốc, câu chuyện của cô cũng được người ta bàn tán trong suốt một thời gian dài.
Mọi người bắt đầu tự hỏi liệu công nghệ cấp đông này có đáng tin cậy hay không? Con người có thể thực sự được "tái sinh" hay không? Nó sẽ có tác động ra sao tới sự phát triển trong tương lai của chúng ta?
Trùng hợp, hai năm sau, một người phụ nữ tên Triển Văn Liên đến từ Sơn Đông cũng trải qua quá trình đông lạnh tương tự. Vì vợ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, chồng cô rất đau buồn. Sau này, chồng cô tình cờ biết đến công nghệ đông lạnh, anh cảm thấy đây có thể là cơ hội duy nhất để cứu vợ mình vì vậy đã hỏi ý kiến vợ liệu có muốn đông lạnh toàn thân sau khi chết hay không.
Vì ban đầu muốn hiến xác sau khi chết nên Triển Văn Liên lập tức đồng ý, ngay sau đó, chồng cô đã liên hệ với cơ quan nghiên cứu đông lạnh và thực hiện công tác chuẩn bị trước cho công việc đông lạnh.
Khi bệnh viện thông báo Triển Văn Liên qua đời, đội ngũ thực hiện đông lạnh nhanh chóng giúp Triển Văn Liên được bảo quản lạnh toàn thân.
Toàn bộ ca phẫu thuật rất phức tạp và mất nhiều thời gian, chồng của Triển Văn Liên đã tiêu tốn hơn 600.000 nhân dân tệ (khoảng 2 tỷ đồng), vì mong muốn chỉ cần vợ có thể sống lại, anh sẵn sàng cho đi tất cả.
Câu chuyện của Triển Văn Liên một lần nữa làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi ở mọi người, tất cả đều cho rằng công nghệ đóng băng chỉ có thể khiến cơ thể con người không bị hư hại, làm sao có thể đảm bảo rằng những người bị đóng băng này có thể được hồi sinh?
Và cho dù một ngày nào đó nếu họ thực sự có thể thức dậy, vậy thì những vấn đề về quan niệm đạo đức sẽ được giải quyết ra sao?
Lời kết
Có lẽ ai cũng mong muốn được sống mãi, nhưng đây luôn là bài toán khó mà con người không thể đạt được.
Trải nghiệm của James là điểm bắt đầu cho hành trình khám phá "sự bất tử" của nhân loại, điều này cũng có nghĩa là trong tương lai gần, nhân loại có thể thay đổi thái độ đối với sự sống và cái chết.
Và xét về công nghệ hiện tại, vẫn còn một chặng đường dài để hiện thực hóa công nghệ đông lạnh này.
Nhưng chính vì con người có đủ can đảm để khám phá, thử nghiệm và mắc sai lầm nên chúng ta sẽ có thể đạt được những đột phá lớn về công nghệ và biết đâu, công nghệ đóng băng này có thể trở thành hiện thực trong tương lai gần.
Dẫu vậy, chúng ta cũng không thể lạc quan một cách mù quáng về công nghệ mà cần phải có suy nghĩ lý tính, không thể phủ nhận hay theo đuổi nó một cách mù quáng.
Nếu một ngày nào đó công nghệ đóng băng được chứng minh là khả thi, nó đồng nghĩa với việc quy luật sinh, lão, bệnh, tử đã tồn tại hàng vạn năm của con người sẽ bị phá vỡ, khi đó thế giới rất có thể sẽ là một câu chuyện khác.
Cần phải biết rằng ý nghĩa của cuộc sống không nằm ở độ dài mà nằm ở cách mà chúng ta sống!
Phụ nữ số