Người phụ nữ Nga gửi trọn trái tim cho Việt Nam: Bà mẹ thứ hai của cậu bé Việt có số phận đặc biệt
Bà Malkhanova Inna Anatolyevna là một trong những tác giả của bộ Từ điển Nga-Việt, tác phẩm mà bất cứ ai học tiếng Nga cũng biết.
Xin được giới thiệu tới quý độc giả câu chuyện về một nhân vật đặc biệt, một người phụ nữ Nga đã gửi trọn trái tim nhân hậu, ấm áp cho Việt Nam - bà Malkhanova Inna Anatolyevna. Bài viết này được tác giả, nhà báo Phan Việt Hùng, chia sẻ trên trang cá nhân vào ngày 20/5/2019, thời điểm mà bà Malkhanova vừa qua đời.
Với những ai đã học tiếng Nga, không thể không biết đến bộ Từ điển Nga-Việt 2 tập đồ sộ (hay còn gọi nôm na là từ điển 2 tôm) do Liên Xô xuất bản từ cuối thập niên 70. Nhà xuất bản Ngôn ngữ Nga ấn hành ba lần vào những năm 1977, 1979 và 1987 với tổng số lượng trên 120 nghìn ấn bản.
Ba tác giả của bộ Từ điển này là Alikanov K.M., Ivanov V.V. và Malkhanova I.A.
Ngày 18/5/2019, bà Malkhanova, tác giả cuối cùng của bộ Từ điển Việt-Nga đã tạ thế tại bệnh viện 51, thủ đô Moskva sau nhiều năm ốm nặng, hưởng thọ 81 tuổi.
Malkhanova Inna Anatolyevna, pháp danh Thiện Xuân, sinh ngày 6/7/1939 tại Moskva. Bà là phó tiến sĩ khoa học địa lý, đã có hàng chục năm dạy tiếng Việt cho các thế hệ sinh viên tại Viện các nước Á Phi trực thuộc Đại học Quốc gia Moscow (MGU) và Đại học Quan hệ Quốc tế Moscow (MGIMO). Bà là phó giáo sư của MGIMO danh tiếng.
Năm 2007, bà Malkhanova cùng người bạn đời Alikanov K.M đã cho xuất bản "Từ điển Nga-Việt mới" - 50 nghìn từ, cuốn từ điển họ đã biên soạn hơn 10 năm với mong muốn "sẽ đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu, học tập tiếng Nga cũng như tiếng Việt của các bạn dùng từ điển trong thời đại mới, thời đại đầu thế kỷ 21".
Bà còn là tác giả của 2 cuốn sách "Dưới bóng từ bi" và "Hạnh phúc trong tầm tay" bằng tiếng Việt, xuất bản tại Mỹ và Đức.
Malkhanova theo đạo Phật và có pháp danh là Thiện Xuân. Bà tham gia sáng lập Hội Phật giáo Thảo đường Moskva từ hơn 25 năm nay.
Số phận đặc biệt của cậu bé Việt Nam trên đất Nga
Tôi chưa gặp bà Inna Malkhanova ngoài đời, nhưng đã tập trung tìm hiểu về bà cách thời điểm Malkhanova qua đời khoảng nửa năm, sau khi đọc cuốn "16 câu chuyện về hạnh phúc và khổ đau" của bà bằng tiếng Nga.
Trong cuốn sách này, bà chọn kể câu chuyện đầu tiên về số phận của một cậu bé - chàng trai Việt Nam có một số phận vô cùng đặc biệt, về những năm tháng bà đã gắn bó với cậu bé Việt Nam tha hương này với một tình yêu thương vô bờ bến, như của một người mẹ thứ hai.
Cậu bé đó là Nguyễn Hồng Lĩnh, sinh năm 1974 tại Hà Nội. Một lần nọ, mẹ chở cậu đến trường và bị ngã xe đạp. Bánh xe tàu điện đã nghiến đứt đôi tay và 1 chân của cậu bé 6 tuổi.
Nhờ sự vận động của các tổ chức và cá nhân, năm 1981, Lĩnh được đưa sang Liên Xô cứu chữa. Đầu tiên, cậu và mẹ đến Leningrad, được các bác sĩ giỏi nhất chữa trị.
Sau khi mẹ về nước, cuộc sống của Nguyễn Hồng Lĩnh có nhiều xáo trộn. Năm 1984, cậu được chuyển đến một trung tâm nuôi dạy trẻ ở thành phố Dmitrov, ngoại ô Moskva. Cho đến năm 1990, bố mẹ của cậu (khi đó làm việc ở Tiệp Khắc) thi thoảng có qua Liên Xô để thăm con. Và họ cũng chỉ biết gạt nước mắt mỗi khi chia tay con, bởi thời điểm đó ở Tiệp Khắc không có một cơ sở nào sẵn sàng đón cậu bé cụt 2 tay, 1 chân sang chữa trị và học hành.
Một điểm khiến ai cũng khâm phục Hồng Lĩnh là cậu có ý chí rất mạnh mẽ. Cậu tập viết bằng cách ngậm bút, đôi mắt cậu do vậy ngày càng bị cận nặng.
Bà Inna Malkhanova tình cờ nghe được câu chuyện về Lĩnh và quyết định đi tìm cậu. Bà đã liên lạc với 2 nhà nuôi trẻ ở Dmitrov và biết được cậu đã được chuyển đến Trại trẻ mồ côi tàn tật ở Zvenigorod.
Bà chuẩn bị một ba lô lớn đầy quà, quần áo mới và lên đường. Đi ô tô liên tỉnh, rồi đứng hàng tiếng chờ ô tô chạy ra ngoại thành Zvenigorod, nơi có Trại trẻ mồ côi tàn tật. "Chặng đường khá vất vả, nhất là với người đã lớn tuổi như tôi" - sau này bà nhớ lại.
Và cuối cùng bà Inna đã gặp được Lĩnh, một chàng trai Việt mảnh khảnh bé nhỏ (tầm 40 kg) với khuôn mặt sáng sủa, cận thị nặng. Qua nói chuyện, bà vô cùng ngạc nhiên khi Lĩnh cho biết cậu đang theo học năm đầu khóa hàm thụ [hình thức giáo dục không tập trung] tại một trường đại học ở Moskva.
Đó là năm 1999, khi Lĩnh đã 25 tuổi.
Bà Inna viết: "Hai lần trong năm, ngoài việc phải đến trường nghe giảng, cậu phải đến trường trả thi và phải ở trong ký túc xá 1 tháng liền. Trong ký túc xá sinh viên chắc chắn chẳng có ai quan tâm đến việc cho cậu ăn, cũng chẳng có y tá để tắm và thay quần áo cho cậu. Thậm chí tiền đi lại, ăn uống cậu cũng chẳng có nốt...
Cậu chỉ có một mong muốn lớn lao là được học, kiếm được nghề nghiệp để trở thành một người có ích cho bản thân cũng như xã hội. Cậu đơn độc một mình cố gắng đến hết mức có thể".
Chuyến đi đầu tiên gặp Lĩnh đã làm người phụ nữ Nga 60 tuổi này kiệt sức, phải nằm nghỉ mất một ngày.
Nhưng khi đã đỡ, bà lại trăn trở: "Mùa đông, làm sao mà con người cụt cả hai tay này, với chiếc chân giả vào 5h sáng có thể đi được theo những con đường băng giá trong ánh sáng mờ mịt đến trạm xe buýt, rồi chuyển tuyến nhiều lần (hai lần ở Dmitrov, một lần ở Moskva, rồi còn xuống tàu điện ngầm nữa), để đến kịp lớp vào lúc 9h sáng? Có thể lắm chứ, cậu ta với cái dạ dày rỗng đến trường (5h sáng thì chẳng nhà ăn nào mở cửa) và quay về nhà khi tối khuya, khi nhà ăn đã đóng cửa.
Mà điều đó diễn ra hai lần trong năm, trong suốt 6 năm học! Điều đó một người khỏe mạnh còn khó mà chịu được, nữa là Linh, gầy gò xanh xao, lúc nào cũng đói, cân nặng chưa đến 40 kg. Đó là chưa kể cậu còn phải đem theo mình sách vở nặng đến mấy kg".
Tình cảm như của một người mẹ đối với con mình
Việc đầu tiên bà Inna làm là gọi điện cho một số người Việt ở Moskva. Họ tổ chức quyên góp quần áo, giày dép, thực phẩm và cùng bà giáo già lên đường đến Zvenigorod. Đến trại trẻ mồ côi, họ phân chia quà giúp Lĩnh và các bạn cùng cảnh ngộ. Một người trong số họ là nhà báo Đoàn Thị Kim Hoa đã tổ chức quyên góp tiền được đâu đó 300-400 đô la, và như vậy mỗi tháng Lĩnh nhận được 30 đô la để mua sách vở, trang trải cuộc sống.
Song song với việc đó, bà Inna đã nhân danh Hội phật giáo Thảo đường viết thư kiến nghị gửi tới Ủy ban Bảo vệ Xã hội thành phố Moskva, thư này có chữ ký của ông Evgheny Glazunov, Chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Việt và Chủ tịch Qũy hòa bình thành phố Moskva, NSND Ludmila Zykina danh tiếng. Thư yêu cầu đừng để số phận Lĩnh bị hủy hoại, hãy chuyển chàng trai này về sống tại một Trung tâm người tàn tật ở thủ đô Moskva.
Sau đó, "bà chúa dân ca Nga"- NSND Liên Xô Ludmila Zykina và PGS Inna Malkhanova còn viết tiếp nhiều thư kiến nghị nữa.
Và cuối cùng điều mong đợi cũng đã đến: Nguyễn Hồng Lĩnh đã được chuyển từ Zvenigorod đến một Trung tâm nuôi dưỡng người tàn tật tại Moskva.
Điều khiến tôi, người đọc và lược dịch câu chuyện của bà Inna Malkhanova, rất cảm động là tình cảm của bà với Lĩnh như tình cảm của một người mẹ đối với con của mình.
Bà viết: "Tôi hy vọng là sau khi chuyển lên Moskva, Lĩnh sẽ cảm nhận được từ tôi và chồng tôi một bầu không khí gia đình, nơi cậu sẽ luôn được vui mừng chào đón và trong một chừng mực nào đó, cậu sẽ cảm nhận được hơi ấm tình người, điều mà cậu đã bị đánh mất từ nhiều năm qua.
Bởi lẽ trong thư kiến nghị, tôi đã yêu cầu chuyển Lĩnh về một trung tâm gần nhà tôi, chỉ mất có 15 phút xe buýt không phải chuyển bến. Trung tâm đó khá đẹp, đầy đủ tiện nghi, đồ ăn thức uống cũng tốt hơn ở Zvenigorod. Hành lang có cây xanh, có tivi, còn ở tầng 1 có điện thoại miễn phí gọi nội vi Moskva".
Tất cả những gì cần làm để giúp đỡ Nguyễn Hồng Lĩnh bà Inna đã làm hết sức. Bà giới thiệu cho các doanh nhân người Việt và Việt kiều Mỹ đến thăm và giúp đỡ cậu, tìm người dạy tiếng Anh, thậm chí tìm được địa chỉ người thân của cậu ở Hà Nội để nối lại được liên lạc. Do Lĩnh đã quên hẳn tiếng Việt, bà Inna lại ngồi dịch các bức thư ra tiếng Nga cho cậu.
Cũng phải thôi, là công dân Nga, Lĩnh giờ chỉ có hình thức là người Việt. Cái cây bị bứng khỏi đất Việt từ khi còn bé, sau đó đã lớn lên nhờ thổ nhưỡng và khí hậu Nga suốt mấy chục năm. Có lẽ do cuộc sống quá khó khăn khắc nghiệt, thiếu vắng hơi ấm người thân, nên Lĩnh sống khá lạnh lùng.
Nguyễn Hồng Lĩnh, qua tìm hiểu của tôi, nay đã có vợ và con gái. Vợ của cậu là một bạn gái cùng trường ngày xưa ở Zvenigorod. Lĩnh giờ là một luật sư, anh viết sách, viết các bài báo, tư vấn cho các gia đình có trẻ em hoàn cảnh đặc biệt...
Tôi không rõ sau khi cuốn sách "16 câu chuyện về hạnh phúc và khổ đau" ra đời, bà Inna Malkhanova và Nguyễn Hồng Lĩnh có gặp nhau lần nào nữa không.
Theo bà Inna, cuộc gặp lần cuối giữa 2 người diễn ra vào tháng 10/2003. Hôm đó Lĩnh đến nhà bà Inna, 2 người ngồi trong bếp nói chuyện với nhau.
Bà Inna vô cùng hạnh phúc, kể lại: "Lần đầu tiên trong đời, chúng tôi ngồi với nhau trong bếp và nói chuyện như 2 người lớn, cởi mở. Chúng tôi nói về Lĩnh và cuộc sống của cậu. Dù tôi chẳng biết thêm một điều gì mới, nhưng đơn giản là tôi rất hạnh phúc, tôi hiểu rằng, cuối cùng thì Lĩnh cũng đã học được cách trò chuyện.
Tuổi thơ của Lĩnh thật không may, thời nhỏ (bên Nga) không có ai nhận làm con nuôi, để dạy cho cậu biết yêu thương, biết nghĩ về người khác, biết cách giao tiếp, trò chuyện.
Tôi có dự cảm khi đó, rằng cuộc gặp này là cuộc gặp cuối cùng của chúng tôi và sau đó Lĩnh chẳng bao giờ gọi cho tôi nữa... Dù rằng, biết đâu đấy, bỗng dưng tôi nhầm thì sao? Thêm nữa, khoảng thời gian mà tôi còn lại chẳng còn bao lâu nữa, sẽ chứng minh..."
Nhà báo Phan Việt Hùng đã đọc được bài viết xúc động của bà Inna về Nguyễn Hồng Lĩnh vào đầu năm 2019, do một người bạn Nga giới thiệu.
Sau đó, ông Hùng đã bằng mọi cách tìm được địa chỉ và liên lạc được với cha của Nguyễn Hồng Lĩnh vào lúc 23h56 ngày 6/1/2019. Thời điểm ấy, ông đang sống tại một xã ngoại thành Hà Nội. Khuya hôm đó, ông xác nhận:"Tôi chính là bố đẻ của Nguyễn Hồng Lĩnh, luật sư đang làm việc tại Moskva".
Và bố của Lĩnh đã giúp ông Hùng đính chính một số mốc thời gian trong bài viết của bà Inna, có thể là do bà nghe Lĩnh nhớ lại, hay qua nghe lời kể của một sinh viên địa chất tên là Chi, người đã giúp đỡ Lĩnh một thời gian bên Nga.
Theo đó, Lĩnh gặp nạn năm 1981, khi đang học lớp 3 trường Bà Triệu và sau đó còn học tiếp hết lớp 3, được lên lớp 4 và sau đó cùng mẹ sang Liên Xô vào năm 1984.
Ông Hùng chỉ nói với bố của Lĩnh rằng: "Cháu tình cờ đọc được bài của cô Inna viết về chuyện em Lĩnh. Rất xúc động vì em đã có một nghị lực vươn lên tuyệt vời, trở thành người có ích cho xã hội".
Đời sống Pháp luật