TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Nhật kí chạy thận suốt 5 năm của người cha qua lời kể của con trai: Không yêu bản thân thì làm sao yêu thương người thân

14-05-2020 - 13:55 PM | Sống

Nhật kí chạy thận suốt 5 năm của người cha qua lời kể của con trai: Không yêu bản thân thì làm sao yêu thương người thân

Đừng cố bạt mạng kiếm tiền mà bỏ qua hai chữ tình thân. Để rồi khi có tiền trong tay thì lại mất đi thứ quan trọng nhất của cuộc đời mình.

01

Tôi lái xe trên đường thì nhận được điện thoại của mẹ báo tin cha tôi đang ở bệnh viện. Tôi nghe rõ tiếng cha trong điện thoại trách mẹ rằng không có gì nghiêm trọng, đừng làm con trai lo lắng.

Lần đầu là gãy xương và lần gần nhất là tắc nghẽn mạch máu, còn lần này là tiểu ra máu. Bác sĩ bảo cha tôi "coi bệnh viện là nhà" vì tần suất và thời gian nằm viện. Do đó, tôi làm việc xong và chạy vào thay ca cho mẹ.

5 năm trước, ông được chẩn đoán mắc bệnh về máu. Chúng tôi nháo nhào đi tìm bệnh viện tốt nhất ở thành phố, nghe lời bác sĩ và chuyên gia y học uy tín… để cứu cha. Bác sĩ kết luận rằng cha tôi phải trải qua quá trình lọc máu, chạy thận. Chạy thận đòi hỏi ba lần một tuần và mỗi lần mất hơn bốn tiếng đồng hồ. Ngoài ra, quá trình điều trị vô cùng khó khăn. Vì sức đề kháng của cha tôi đã suy yếu rất nhiều, những căn bệnh nhỏ mà ông đã phớt lờ trước đây có thể tái phát và giết chết ông bất cứ lúc nào.

Ông đã nhập viện được vài năm và làm các loại xét nghiệm khác nhau: xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, siêu âm, CT... Trong quá trình này, cha tôi vô cùng yếu đuối còn mẹ và tôi vô cùng mệt mỏi.

Kí cam kết trước lúc phẫu thuật, mẹ tôi run bấy còn tôi thật sự rất sợ hãi, thấm thía câu: Chỉ khi đối mặt với cái chết, người ta mới cảm nhận được giá trị của cuộc sống.

Nhật kí chạy thận suốt 5 năm của người cha qua lời kể của con trai: Không yêu bản thân thì làm sao yêu thương người thân - Ảnh 1.

 02

Điều khó khăn không phải cái chết, mà là rào cản tâm lý của bệnh nhân và gia đình họ. Bởi vì việc điều trị này là một quá trình lâu dài, đôi khi việc điều trị không có kết quả, hoặc có những chẩn đoán sai và thất bại trong phẫu thuật cũng khiến cha tôi nản lòng. Khi cha tôi cảm thấy sức khỏe mình không tốt, ông bắt đầu từ chối điều trị. Ông tự đánh mình, đánh chúng tôi, tuyệt thực, không nói chuyện với ai trong vài ngày. Ông bị trầm cảm, tôi rất khổ tâm nhưng không thể làm gì khác được.

Mọi vấn đề đều có thể giải quyết.  Miễn là cha tôi vẫn khỏe mạnh, tôi sẽ làm mọi thứ, thậm chí hi sinh vì ông ấy. Tôi đã nhủ như vậy hàng trăm lần...

Trong thời gian đó, người thân và bạn bè ngại đến thăm chúng tôi. Không phải là họ ích kỉ, mà là họ sợ nhìn thấy hình ảnh ốm yếu và gầy gò của anh mình, cậu mình thì sẽ không kìm lòng được. Chúng tôi không muốn tất cả mọi người lo lắng, nên đành kín tiếng trong chuyện này.

  03

Chữa lành tâm hồn còn khó hơn chữa bệnh.

Mỗi ngày tôi tự hỏi tại sao bất hạnh lại liên tục tìm đến cha tôi và gia đình chúng tôi. Bao nhiêu đêm tôi đã khóc trong chăn và bao nhiêu ngày tôi sống trong sợ hãi. Tôi nhìn cha đau đớn trên giường mà chẳng giúp được gì.

Tôi nên trách ai? Có phải vì cha tôi hết may mắn?

Hiện thực luôn tồi tệ hơn tôi mong muốn. Tuy nhiên, nếm trải nỗi đau và khó khăn của người khác khiến con người tôi trưởng thành hơn.

May mắn thay, sau 5 năm điều trị tích cực, sức khỏe của cha tôi tốt lên trông thấy. Ông có thể tự mình đi được mà  không cần phải cõng như trước.

Đôi khi tôi nói rằng những người bạn học cũ bị bệnh và tôi thở dài đau buồn, nhưng ông động viên rằng: Hãy cố lên, đời còn dài và còn nhiều điều tốt đẹp lắm!

Bạn thấy đấy, phá hủy một thành phố chỉ cần một ít thời gian nhưng để khôi phục lại thì cần nhiều năm. Con người chúng ta cũng vậy, chữa lành tâm hồn khó hơn chữa bệnh. Chính nhờ sự lạc quan mà cha tôi mới có thể hồi phục nhanh đến như vậy.

Nhật kí chạy thận suốt 5 năm của người cha qua lời kể của con trai: Không yêu bản thân thì làm sao yêu thương người thân - Ảnh 2.

 04

Nếu được yêu thương thì đừng dễ dàng đầu hàng cuộc sống.

Một gia đình sẽ vững mạnh khi mọi thành viên đoàn kết và yêu thương nhau. Thật đúng với câu: "Quà nào bằng gia đình sum họp/ Tết nào vui bằng tết đoàn viên". Cuộc sống này ngắn lắm, hà tất gì phải làm tổn thương nhau để rồi xin lỗi.

Trong 5 năm, mẹ tôi chăm sóc và yêu thương cha tôi hết lòng. Khi nhập viện, bà sợ rằng thức ăn mới mua bị lạnh, bà ôm nó vào lòng như ôm một đứa trẻ. Bà ghi nhớ rất cẩn thận tên từng bác sĩ và y tá và rất lịch sự với họ, chỉ để họ ân cần hơn với chồng bà. Thậm chí bà còn đi xét nghiệm xem có thể cho cha tôi một quả thận hay không mặc dù bà biết rằng thận của bà hiển nhiên không thể phù hợp với ông ấy. Mẹ nói: "Dù đau đớn đến đâu, anh cũng không được đầu hàng cuộc sống".

05

Hãy quan tâm đến người thân thay vì mãi chạy theo đồng tiền.

Một lần tại bữa tiệc của một người bạn, anh này hỏi tôi có thường xuyên về quê để thăm cha mẹ tôi không. Tôi nói rằng tôi về thăm họ mỗi tuần. Sau khi nghe xong, anh mở to mắt và dè bỉu tôi rằng: "Ôi bạn lạc hậu quá, giờ thời nào rồi mà còn về thăm, bạn chỉ cần sắm cho họ chiếc điện thoại có sẵn facetime là có thể gọi và nói chuyện như bình thường. Bạn quá coi trọng gia đình của mình, mà như vậy thì bạn sẽ không có thời gian lo cho sự nghiệp. Như vậy có đáng không? Bạn có nghĩ là đáng tiếc không?

Tôi không biết làm thế nào để trả lời cho anh hiểu rằng tôi không sai mà là anh ấy sai. Người bạn này đã trở thành một giám đốc điều hành trong công ty và chắc chắn là người thành đạt. Anh ấy đã mua một ngôi nhà lớn trong thành phố và đi du lịch nước ngoài như đi chợ. Cả thực phẩm và quần áo đều cao cấp. Anh dùng các loại thuốc đắt tiền nhất, sống ở căn hộ có người giúp việc và chăm sóc. Tưởng chừng như anh rất hạnh phúc nhưng chính anh ta lại thường gọi tôi vào đêm khuya khóc rất nhiều. Anh nói rằng anh ta bối rối khi hay tin cha mẹ anh đã không may qua đời trong vụ tai nạn giao thông ở quê nhà. Anh hỏi tại sao anh ta phải trả giá quá đắt như vậy? Từ đó, anh ta suy sụp hẳn và không biết ý nghĩa của cuộc sống là gì.

Điều quan trọng là anh ta bạt mạng kiếm tiền mà bỏ qua hai chữ tình thân. Để rồi khi có tiền trong tay thì lại mất đi thứ quan trọng nhất của cuộc đời mình.

Nhật kí chạy thận suốt 5 năm của người cha qua lời kể của con trai: Không yêu bản thân thì làm sao yêu thương người thân - Ảnh 3.

06

Cuộc sống của mọi người đều khó khăn nhưng hãy biết vượt lên chính mình:

Ai cũng đã từng trải qua những khoảng thời gian khó khăn trong cuộc sống. Chúng ta có phủ nhận khoảng thời gian khó khăn đó không? Không. Nhưng thay vì đối diện và vượt qua thì không ít người trong chúng ta đang từ chối chính mình, không cho bản thân cơ hội để thực hiện. Chúng ta nghĩ rằng bóng tối không thể vượt qua, trên thực tế, chúng chỉ là sự tự chối bỏ. Chưa thử thì làm sao biết không được.

Nhiều khó khăn không quá nghiêm trọng như chúng ta nghĩ. Một kỳ thi thất bại, một lần thăng chức thất bại, một tình yêu không thành công, vẫn còn cơ hội để xem xét. Thi trượt thì ôn tập kĩ hơn và thi lại, chưa được thăng chức thì nỗ lực hơn, biết đâu lần tới có tên trong danh sách đề cử thì sao?

Chúng ta đều là những người bình thường và tất cả chúng ta có thể đã và sẽ gặp khó khăn vào một thời điểm nào đó. Nhưng điều quan trọng là hãy thay đổi góc nhìn, chấp nhận rằng khó khăn luôn song hành cùng bạn. Chỉ cần bạn nỗ lực vượt qua, nhìn đời một cách tích cực thì bạn sẽ thành công.

Tôi không còn ghét, phàn nàn và đổ lỗi cho cuộc đời vì tôi biết hạnh phúc luôn song hành với nỗi đau và điều này không thể tránh khỏi. Tôi đã học cách đối mặt và chấp nhận một cách tích cực.

07. Kết

Nỗi đau khiến chúng ta đánh thức lòng trắc ẩn từ nội tâm, để chúng ta thấy được khổ đau của người khác mà ko giậm chân mãi trên vết thương lòng của chính mình. Vì vậy chúng ta sẽ không còn căm ghét hỏi, "Tại sao lại là tôi?".

Xung quanh chúng ta còn có rất nhiều người trên thế giới này cần phải quan tâm và được yêu thương. Nghĩ được như vậy, nỗi đau trong bạn sẽ vơi bớt và biến mất hẳn. Ngay cả khi khó khăn, chúng ta phải sống tốt cho những người chúng ta yêu thương.

Theo Tịnh Kỳ

Trí thức trẻ

Trở lên trên