MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhật ký chống dịch viêm phổi Vũ Hán của y tá Thượng Hải: 8 tiếng trôi qua như một chớp mắt, chợt nhận ra mình chưa ăn và đi vệ sinh

31-01-2020 - 10:17 AM | Sống

Khi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán vẫn đang diễn biến vô cùng phức tạp, người người nhà nhà đều hoang mang lo sợ, thì nghĩa cử cao đẹp của các y bác sĩ cũng có thể đem lại cảm giác ấm áp cho mọi người.

Vào ngày 30/1, tờ The Paper đã đăng tải nhật ký chống dịch của một y tá tên là Từ Quân, trực thuộc bệnh viện Đông Phương Đại học Đồng Tế, Thượng Hải. Cô là một trong những bác sĩ thuộc đội ngũ Y tế Thượng Hải đến Vũ Hán để tiếp viện chống dịch.

Vài dòng nhật ký ngắn ngủi chỉ miêu tả 8 tiếng làm việc của y tá Từ nhưng mọi người cũng đã cảm nhận sự vất vả và hết lòng vì bệnh nhân của các thiên thần áo trắng đang ngày đêm cùng người dân chiến đấu với dịch bệnh. Nhật ký chống dịch của y tá Từ có nội dung như sau:

Nhật ký chống dịch viêm phổi Vũ Hán của y tá Thượng Hải: 8 tiếng trôi qua như một chớp mắt, chợt nhận ra mình chưa ăn và đi vệ sinh - Ảnh 1.

Y tá đến từ Thượng Hải - Từ Quân.

“Hôm nay tôi trực ca sáng, giờ làm việc từ 8 giờ sáng đến 14 giờ chiều. 

Tôi thức dậy vào 6 giờ 30 sáng sau khi nghe chuông reo báo thức. Sau đó, nhanh chóng rửa mặt và ăn sáng thật nhanh rồi chạy đến xuống sảnh tập trung cùng 8 đồng nghiệp khác vào lúc 7 giờ 10 phút. Tất cả chúng tôi đều đi bộ đến bệnh viện Kim Ngân Trạch, thành phố Vũ Hán, nơi đang tất bật với những ca nhiễm bệnh trong thành phố. 

Đến nơi, tôi nhìn vào lớp kính trong phòng bệnh đã thấy sự vất vả của các bác sĩ khác, trong lòng có chút lo lắng. Sau khi mặc đồ bảo hộ và đeo khẩu trang chuyên dụng, tôi bước vào phòng cách ly để bắt đầu công việc của mình. Tôi phụ trách phòng 304, hiện tại có 3 bệnh nhân bên trong, hai trong số họ khá tỉnh táo và được hít thở bằng oxy. Người còn lại đang được sử dụng máy thở và đang hôn mê. 

Sau khi đến thăm phòng bệnh, tôi đã giới thiệu tên mình cho hai bệnh nhân kia và nói rằng tôi sẽ là là người chăm sóc cho họ. Họ có thể gọi tôi là “Tiểu Từ”. Vào buổi sáng khi đến đây, ngoài việc bù nước thường xuyên, đo thân nhiệt và các vấn đề khác, tôi còn phải viết hồ sơ điều dưỡng và giúp họ đi vệ sinh và ăn uống. Sau một ngày bận rộn, tôi thấy cơ thể mình ướt đẫm mồ hôi.

Lúc này, có một bệnh nhân hỏi tôi có phải đến Thượng Hải hay không, tôi trả lời là có. Sau đó anh nói tiếp: “Thật khó cho em, đã đi một quãng đường xa như vậy đến đây giúp đỡ mọi người”. Thấy anh ấy tình cảm như thế tôi cũng thấy vui trong lòng. Tôi trả lời rằng, vì tôi là con dâu Hồ Bắc nên mới đến đây để tạo bầu không khí thoải mái vui vẻ. Bệnh nhân nằm bên giường khác dường như muốn nói chuyện với tôi nhưng họ lại không đủ sức vì còn quá yếu. 

Nhật ký chống dịch viêm phổi Vũ Hán của y tá Thượng Hải: 8 tiếng trôi qua như một chớp mắt, chợt nhận ra mình chưa ăn và đi vệ sinh - Ảnh 2.

Đằng sau lưng áo bảo hộ là dòng dữ, "Đông Phương Từ Quân" (phía trên), Vũ Hán Cố Lên (phía dưới).

Thời gian vô tình trôi qua, mới đó mà đã 2 giờ chiều. Sau khi hoàn thành bảng ghi chép điều dưỡng, đo thân nhiệt vào buổi chiều, tôi sắp xếp hồ sơ cho ý tá của ca trực sau. Mất khoảng 20 phút để cởi áo choàng và quần áo bảo hộ. Mồ hôi trên người tôi giờ cũng đã khô, nhưng quần áo thì vẫn ướt, gió ngoài cửa sổ lạnh buốt tê tái. Lúc này, tôi mới chợt nhận ra đã không ăn gì hơn 8 tiếng đồng hồ và chưa đi vệ sinh.

Nhiều người hỏi tôi rằng có cảm thấy cực khổ không khi quyết định đi đến Vũ Hán để tiếp viện, bỏ cả gia đình, làm việc chăm chỉ. Tôi chỉ muốn nói rằng, không vất vả gì cả. So với các bệnh nhân, tôi còn có thể ăn uống và di chuyển. Mặc dù tôi chỉ là một y tá nhưng tôi hiểu được giá trị tồn tại của mình”.

Sau khi những dòng nhật ký này được chia sẻ nhiều người đã bày tỏ sự kính trọng với không chỉ các bác sĩ mà với các y tá hoặc nhân viên điều dưỡng. Trước tình hình dịch bệnh ngày càng hoành hành, họ vẫn quên thân mình để giúp đỡ mọi người và làm đúng bổn phận, trách nhiệm. Một đức tính khiến mọi người nên học hỏi dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

(Nguồn: The Paper)

Theo Jia You

Helino

Trở lên trên