Những điều vỡ lẽ về lối sống không tiền mặt của hội lên rừng, ra đảo hay về quê
Thực ra cuộc sống bên ngoài thành phố không hề thiếu thốn như bạn nghĩ.
- 05-09-20238x quyết định bỏ phố về quê khởi nghiệp sau một cuộc trò chuyện, thành quả vượt ngoài mong đợi
- 02-09-2023Chán cuộc sống ồn ào, vợ chồng doanh nhân bỏ phố về quê: Chi 12 tỷ để sở hữu không gian sống thơ mộng, xây cả resort để nghỉ dưỡng
- 31-08-2023Đem tiền dưỡng già về quê xây nhà, cuộc sống của cặp vợ chồng khiến nhiều người ngưỡng mộ
Quẹt thẻ, chuyển khoản, quét QR code,... là những hình thức thanh toán mà khi nhắc đến, người ta sẽ nghĩ ngay đến thành phố, nơi có nhịp sống phát triển và hiện đại. Ngược lại, khi nói đến chuyện về quê, lên rừng hay ra đảo, nhiều người thường mặc định cuộc sống ở đây sẽ hơi thiếu thốn và lạc hậu, phải có sẵn tiền mặt mới sống nổi.
Nhưng thực tế thì sao? Ngày nay bạn có thể thanh toán không cần tiền mặt ở bất kỳ đâu, chỉ cần có mạng là được. Các mẩu chuyện nhỏ xíu nhưng thú vị dưới đây sẽ khiến nhiều người ố á vì sự hiện đại của cuộc sống bên ngoài thành phố đấy!
Lần nọ tui đi chơi xa, điểm đến là một tỉnh miền núi, chủ yếu là người dân tộc. Sau khi nói chuyện với bạn chủ homestay để đặt phòng, tui ngây thơ hỏi thêm: “Lên đó mình có thể chuyển khoản được không?”. Bạn gửi icon cười ra nước mắt rồi bảo tui chỉ cần vác cái thân đi thôi, ở đó gì cũng có chứ không lạc hậu như tui nghĩ đâu. Ôi con sông quê!
Tiếp tục câu chuyện không có tiền mặt vẫn ổn khi đi chơi nhưng bất ngờ này tui gặp ngay trên xe khách. Bình thường xe khách hay có một người phụ xe, tay cầm cọc tiền với quyển sổ đi thu tiền xe đúng không? Chuyến này không nha. Ngay trên đầu xe là mã QR cho khách quẹt rẹt rẹt. Đã thế không chỉ 1 mà có đến 3 chiếc mã QR luôn, khách thích chuyển ngân hàng nào cũng được. Oách khủng khiếp!
À, có một sự thật là đảo Phú Quý có ngân hàng và cây ATM nhé!
Và trên đảo có cả Internet, wifi, sóng điện thoại nét căng nên chuyện chuyển khoản cũng siêu đơn giản.
Tui về quê nghỉ lễ. Bữa đó đi chợ mua rau nhưng tui không mang theo tiền mặt và cũng lười quay lại lấy. Suốt chặng đường, tui hoảng loạn lắm, còn nghĩ mặt mình có đủ giống bố mẹ để người ta cho nợ không. Khi đến quầy rau, thứ đập vào mắt tui đầu tiên là mã QR được dán chình ình. “Cháu thành thật xin lỗi cô bán rau vì sự lo hão này” - tui trộm nghĩ.
Cậu tui ở quê có 1 tiệm tạp hoá. Mọi người vô mua gói bánh, chai nước, chai dầu gội đầu cũng chuyển khoản lẹ làng, cậu tui chỉ cần cầm điện thoại check ting ting là được. Thấy tui nghệt mặt ra nhìn, cậu giải thích: “Ở quê bây giờ cũng hiện đại lắm rồi, chủ yếu là chuyển khoản hết”. Mang tiếng từ thành phố về mà tui thấy mình lạc hậu ghê…
Hồi bé tui học ở trường làng. Mỗi lần cầm tiền đi nộp tiền học đều được bố mẹ dặn 7749 lần rằng cẩn thận kẻo rơi. Bây giờ em tui cứ việc đi học thôi, còn các khoản tiền phải nộp thì bố mẹ tui chuyển khoản thẳng cho cô giáo. Tiện ơi là tiện!
Phải thừa nhận, cuộc sống ở nông thôn, rừng núi hay biển đảo không có quá nhiều tiện nghi hiện đại như thành phố. Nhưng chắc chắn những nơi này vẫn có thể đáp ứng được những vật chất và nhu cầu cơ bản của mọi người, kể cả việc sống không tiền mặt - thói quen của nhiều người trẻ nên chất lượng cuộc sống so với chốn thành thị cũng không chênh lệch quá nhiều, thậm chí còn có ưu điểm không khí trong lành, được hoà mình vào thiên nhiên. Vậy mới nói chẳng phải ngẫu nhiên mà ngày càng nhiều người lựa chọn rời xa thành phố nhỉ?
Phụ nữ Việt Nam