MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những viên thuốc đặc trị ung thư

25-08-2017 - 10:58 AM | Thị trường

Phiên tòa xét xử Nguyễn Minh Hùng - nguyên chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VN Pharma cùng đồng phạm về hành vi buôn lậu thuốc ung thư, làm giả con dấu đang diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận.

Vụ án này với điểm nhấn hết sức nguy hại là việc VN Pharma nhập 9.300 hộp thuốc H - Capita 500mg, loại thuốc đặc trị chữa ung thư mà theo kết luận giám định của Bộ Y tế thì lô thuốc này 97% hoạt chất capecitabine - là thuốc không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người.

Vậy mà vì lợi nhuận, bất chấp những giá trị đạo đức, bất chấp luân thường đạo lý, họ vẫn tìm cách đưa các viên thuốc đặc trị ung thư ấy ra thị trường với số tiền chi hoa hồng cho các bệnh viện, các bác sĩ là 7,5 tỷ đồng…

Với sự tiến bộ của y học hiện nay, với sự níu lại gần thêm về khoảng cách địa lý nhờ các chuyến bay, ung thư không phải là tuyệt vọng. Anh bạn của tôi, từng làm lãnh đạo cao nhất của một tờ báo, sáu tháng đại phẫu hai lần vì khối u, vẫn vui tươi, vẫn lạc quan.

Thậm chí thi thoảng còn gọi điện thoại uống cùng nhau một chút ít bia. Thế nhưng, ung thư chắc chắn là một gánh nặng, là khốn khó cho những thân phận vốn mưu sinh đã nhọc nhằn huống hồ là chịu thêm chi phí điều trị.

Những người hàng xóm của tôi ở quê, họ mất vì ung thư. Mỗi lần về thăm nhà trước khi họ rời xa cõi tạm, tôi đều ngồi trò chuyện với người thân của họ. Thật khó để ủi an nhau trong hoàn cảnh đó, chỉ biết tâm tình như một sự sẻ chia. Với họ, một ước nguyện nuôi lớn con cái đã phải cố gắng, đã phải tận lực. Nay lại chịu thêm cú đánh của số phận, dẫu không muốn buông xuôi họ cũng phải buông xuôi sau khi đã chạy vạy khắp nơi với hy vọng “còn nước còn tát”.

Trong nhiều năm theo nghề báo của mình, nơi tôi sợ phải đến nhất là các bệnh viện ung bướu. Tôi đã thấy ở đó những đứa trẻ với cái đầu không còn sợi tóc, với đôi mắt lồi hẳn ra ngoài, với những nhằng nhịt dây nhợ trên tay, với nước mắt của người thân, với tiếng thở dài của cha mẹ, với những rên rỉ đến đau đớn lòng.

Tôi đã thấy những người nhà quê lam lũ trong bộ đồ úa màu, những gương mặt khắc khổ, những ngón tay sậm đẫm đất bùn, những đôi dép nhựa cáu bẩn… Họ thẫn thờ ngồi ở hành lang các bệnh viện, là họ đi chữa ung thư, là họ đưa người nhà đi chữa ung thư.

Những kẻ ăn cắp, những kẻ móc túi của người dân phải chữa bệnh trong bệnh viện đã là những kẻ rất đáng lên án. Thì nay, những thành phần có thể xem như là doanh nhân, là trí thức lại đang tâm móc túi của những người không may.

Viên thuốc ung thư giả, viên thuốc ung thư kém chất lượng được đánh đổi bằng bữa ăn của họ, được đánh đổi bằng con lợn, bằng mảnh vườn, bằng sổ đỏ nhà đi cầm ngân hàng, bằng cả niềm hy vọng cuối cùng còn mong manh sót lại.

Đồng tiền ấy mang dáng dấp của nhân quả chứ không chỉ đơn thuần là tiền nữa, đó là những đồng tiền vấy bẩn. Không lẽ chỉ vì tiền, người ta có thể chủ động biến mình thành những kẻ vô nhân hay sao?

Bên cạnh đó, trách nhiệm của cơ quan chức năng thuộc Bộ Y tế trong vụ việc này không thể không có, nhất là khi so sánh giữa hai hình ảnh đối lập với gần 20.000 viên thuốc Tasigna 200mg đặc trị ung thư máu giá gần 14 tỷ đồng tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP Hồ Chí Minh bị hết hạn sử dụng vì chậm trễ thủ tục nhận viện trợ. Còn hàng nghìn viên thuốc ung thư giả của Công ty VN Pharma lại nhẹ nhàng vượt qua khâu kiểm duyệt một cách vô ảnh vô thanh.

Con lạc đà chui qua lỗ kim chính là đây!

Theo Ngô Nguyệt Hữu

Công an nhân dân

Trở lên trên