Nở rộ dịch vụ chăm người bệnh COVID sống đơn thân giá 2 triệu/ngày ở Trung Quốc
Dịch vụ này được coi là ‘cứu tinh’ cho những người lao động nhập cư sống một mình khi mắc COVID nơi đất khách.
- 11-01-2023Kỳ tích hơn nửa thập kỷ không lặp lại: Google, Meta lung lay vị thế thống trị ‘cỗ máy kiếm tiền’ tỷ USD, cúi đầu chịu thua một công ty… bán lẻ
- 11-01-2023Tài liệu mật ở văn phòng ông Biden có gì?
- 11-01-2023Ngân hàng Thế giới: Cảnh báo u ám cho kinh tế toàn cầu
- 11-01-2023Gồm toàn những nền kinh tế hàng đầu thế giới nhưng ở nơi đây, an nhàn tuổi về hưu đang ngày càng trở thành điều xa xỉ
Tại Trung Quốc, người trẻ đổ lên các thành phố lớn làm việc, góp phần tạo nên một lượng không nhỏ những người lao động sống một mình, xa gia đình và dĩ nhiên cũng không có người thân bên cạnh lúc ốm đau. Với sự giúp đỡ của Internet, nhu cầu có một người chăm sóc khi cần đã tạo nên một dịch vụ mới gần đây: chăm sóc tại nhà cho người bệnh COVID sống một mình . Đây được coi như một công việc bán thời gian để ‘kiếm thêm mùa dịch’.
Công việc này được xếp vào nhóm ‘giúp việc vặt’ như cho mèo ăn (với giá vài chục NDT) hay nấu ăn hộ tại nhà (với giá khoảng 100 NDT, hơn 300.000 VNĐ). Tuy nhiên, do rủi ro lớn và nhiệm vụ phức tạp hơn, công việc chăm người COVID sống một mình này có thể có giá lên tới 500 NDT/ngày (gần 2 triệu VNĐ). Tuy giá cao nhưng vẫn nhiều người sẵn sàng đặt hàng.
Chỉ cần lên các trang mạng xã hội ở nước này sẽ thấy rất nhiều bài đăng quảng cáo dịch vụ. Hầu hết chủ các bài đăng nói rằng họ đã từng bị mắc COVID rồi phục hồi nên có kinh nghiệm vượt qua, trong người có kháng thể và cũng không còn sợ loại virus này nữa. Không ít người còn đăng kèm chứng chỉ hành nghề y tá hay chứng chỉ tình nguyện trong đợt dịch để tăng thêm tính thuyết phục. Nhiều người khá ngạc nhiên vì việc ‘khai trương’ diễn ra khá suôn sẻ, đơn đặt hàng đến tới tấp.
Một số người đăng cả thẻ tình nguyện viên mùa dịch hay chứng chỉ hành nghề y tá để tăng độ uy tín.
Công việc bao gồm nấu ăn tại nhà, dọn dẹp, giặt quần áo, kiểm tra nhiệt độ cơ thể, cho uống thuốc, cùng người bệnh đi khám, thậm chí còn thêm các việc vặt khác nếu cần như dắt chó đi dạo, chuyển phát nhanh, vân vân.
Những người quảng cáo dịch vụ bao gồm hai nhóm: ‘dân chuyên nghiệp’, thường ngày vốn hay làm các dịch vụ vặt như nấu ăn, xếp hàng thay, vân vân; và ‘dân nghiệp dư’ gồm những người trẻ có thời gian nhàn rỗi. Những người thuộc nhóm nghiệp dư có thể là sinh viên, hay những người đang tạm thời thất nghiệp do công ty đóng cửa mùa dịch, đang cần kiếm thêm tiền trước Tết.
Những người nghiệp dư, làm bán thời gian thường được trả từ 260 NDT đến 500 NDT/ngày (khoảng 900.000 VNĐ – gần 2 triệu VNĐ), mỗi ngày làm việc từ 8 đến 12 tiếng. Còn ‘dân chuyên nghiệp’ sẽ tính tiền theo giờ, khoảng 30-50 NDT/giờ (khoảng 100.000 VNĐ – gần 200.000 VNĐ). Anh Lin, một người chuyên chạy việc vặt ở Thượng Hải, cho biết: ‘ Tôi lấy 30 NDT/giờ, phạm vi dịch vụ trong vòng 6 km. Trợ cấp đi lại là 5 NDT/km. Bởi vì tôi di chuyển bằng xe đạp điện nên phải thu thêm khoản này .’
Nhiều người lao động nhập cư sống một mình bày tỏ nỗi lo lắng trên mạng xã hội vì không biết phải xoay sở thế nào nếu mắc COVID. Dịch vụ này được đánh giá là ‘cứu tinh’ cho họ. Tuy nhiên, nguy cơ lây nhiễm chéo, tái phát hay lây nhiễm một chủng virus mới không phải là không có. Cư dân mạng Trung Quốc còn đùa nhau: ‘Muốn tiền hay muốn sống đây? ’ Các chăm sóc viên cho biết họ đang áp dụng các biện pháp đề phòng cẩn thật hết mức có thể. Ling Ling, một chăm sóc viên nghiệp dư ở tỉnh Vô Tích cho biết, cô luôn đeo khẩu trang N95, mặc áo bảo hộ đặc biệt và trước khi về nhà thì luôn xịt cồn khắp người.
Ngoài ra, đôi khi các chăm sóc viên cũng gặp phải vấn đề trong thanh toán như bị khách ‘bùng tiền’. Để giải quyết, một số người thu luôn tiền theo ngày, một số người yêu cầu đặt cọc trước.
Tuy nhiên, dịch vụ chăm sóc này không có nhu cầu ổn định và không thể trở thành một công việc kinh doanh lâu dài vì đơn giản là không thể có ‘khách hàng thường xuyên’.
Tham khảo từ: Wang Yi
Nhịp sống thị trường