Nỗi lòng khi yêu sếp: Nên hay không nên công khai đây?
Yêu sếp sướng thì có sướng, nhưng cũng muôn nẻo đường khổ. Và hầu như mối tình sếp - nhân viên nào cũng đều phải đối mặt trước một lựa chọn: nên hay không nên công khai cho thiên hạ biết đây?
Người ta vẫn bảo rằng trai cơ quan - đặc biệt là sếp - thì nên tránh cho xa ra, kẻo có ngày thân bại danh liệt. Tôi thì khác, dù ai nói ngả nói nghiêng vẫn luôn tâm niệm rằng tình công sở có tồn tại, và yêu sếp cũng chẳng có vấn đề gì cả.
Chẳng phải tự nhiên mà tôi ủng hộ tình công sở. Sinh ra trong một gia đình cơ bản nên cũng giống như bao gia đình cơ bản khác, tôi trải qua 18 năm đầu đời với "thánh chỉ" cấm yêu, vì các cụ cho rằng yêu sớm thì hư người. Nhờ thế mà sau những năm cấp 3 rồi đại học, tôi bước vào môi trường công sở mà chẳng có đến một mảnh tình vắt vai.
Oái oăm thay, lúc này các cụ lại bắt đầu lo lắng cho đường tình duyên của con gái, tính chuyện mai mối người nọ người kia. Nhưng gặp nhau rồi làm quen qua sắp đặt, tôi không thích và sẽ không bao giờ thích. Với tôi, tình yêu phải đến trên sự tìm hiểu và gắn bó giữa các mối quan hệ thân thuộc. Mà nếu thế, không yêu trai cơ quan thì yêu ai bây giờ? Tình cờ trai cơ quan ấy có là sếp thì càng tốt.
Nên hay không nên công khai chuyện tình với sếp
Yêu sếp có nhiều cái sướng mà khổ thì cũng không ít. Nhưng theo tôi khi con người ta yêu nhau, chuyện gì cũng có thể vượt qua. Chỉ là, có lẽ mọi cặp đôi sếp - nhân viên khi yêu nhau đều sẽ vấp phải một vấn đề không dễ mà trả lời. Đó là nên hay không nên công khai chuyện tình này?
Bạn tôi ơi, bạn có đang là nhân vật chính trong mối tình nhân viên và sếp? Nếu có, thì hãy đọc thử câu chuyện của tôi để biết những cái được và mất khi công khai mối tình này. Còn nếu không phải thì cũng cứ đọc đi, vì biết đâu đấy, một ngày đẹp trời bạn lại có cơ hội được làm bà giám đốc thì sao?
Công khai yêu sếp, bạn được gì?
Người yêu tôi hiện tại cũng là sếp, được 3 năm rồi. 2 năm đầu, chúng tôi yêu nhau một cách kín đáo, đến năm thứ 3 thì quyết định công khai, một phần cũng vì cô thư ký tọc mạch phòng kinh doanh tình cờ bắt gặp 2 đứa đang hôn trộm nơi cầu thang thoát hiểm.
Ừ thì, công khai đi vậy!
Phải thú thực, cảm giác ban đầu khi công bố được chuyện tình cảm là một sự giải thoát. Không còn những buổi hẹn hò trốn tránh nhân viên, không còn phải giấu diếm, vụng trộm như đang làm điều gì trái với luân thường đạo lý. Chúng tôi yêu nhau, và tôi tự hào về điều đó.
Thuở còn yêu trong tối, ngày nào tôi cũng phải nghe những tin đồn không hay về người tình. Nào là anh lăng nhăng, trăng hoa ong bướm, bắt cá một lúc 8 tay. Tôi thì dám chắc là không phải, vì tính anh tôi hiểu. Anh ga lăng và nhẹ nhàng nên hay được gán với tiếng đa tình, chứ thực ra anh rất chung thủy. Mà điều quan trọng nhất là bất kỳ cuộc họp hay gặp gỡ đối tác nào của anh cũng có tôi tham dự, lấy đâu ra cơ hội để lăng nhăng?
Những tin đồn khó chịu như vậy tuyệt nhiên biến mất kể từ khi chúng tôi công khai mối quan hệ. Hoặc ít ra, tôi cũng không còn phải nghe thấy chúng nữa. Nhưng bạn biết điều khiến tôi hả hê nhất là gì không? Ấy là đám "ruồi nhặng" vệ tinh vây quanh anh cũng từ từ mà lảng đi mất.
Nói về người yêu tôi, anh là sếp trẻ và cũng có ngoại hình, đâm ra xung quanh anh có một dàn hậu cung tranh sủng gắt còn hơn Như Ý truyện. Vậy nên khi công khai xác định được chủ quyền, hoa đã có chậu, bạn sẽ có cảm giác như cả thế giới này chẳng có gì quan trọng nữa.
Anh là của tôi, và tôi là của anh, thế là đủ rồi.
Nhưng thị phi như cơm bữa
Thời yêu lén lút, tin đồn quanh anh xuất hiện rất nhiều. Còn sau khi công khai, thị phi lại bủa vây lấy tôi.
Nghĩ lại thì khi chúng tôi bắt đầu yêu nhau, lý do mọi thứ diễn ra trong bí mật là vì tôi không muốn có những xì xào không hay. Là một người phụ nữ độc lập và thực lực, tôi muốn được tự đứng và xây dựng sự nghiệp trên đôi chân của mình, chứ không phải qua sự ưu ái của người tình.
Công khai thì thị phi cũng bủa vây hai đứa
Tôi mất 2 năm trời mới đạt được đến vị trí trưởng phòng marketing, trước cả khi yêu anh. Nhưng kể từ lúc công khai, mọi hình tượng tôi xây dựng được cũng ít nhiều sứt mẻ. Người ta cho rằng tôi được lên chức là nhờ yêu được giám đốc chứ chẳng có tài cán gì. Rồi thậm chí cả những lời đồn ác ý kiểu như "buôn phấn bán hương" cũng xuất hiện, dù tôi có thể đảm bảo rằng mình sẵn sàng biến thành một bà phù thủy cưỡi chổi nếu biết nó xuất phát từ kẻ nào.
Dẫu sao tôi cũng là một trưởng phòng, nên ghét thì họ cũng chẳng làm gì được tôi. Tuy nhiên, tôi cũng chẳng thể nói rằng các tin đồn ấy không gây ảnh hưởng đến mình. Vì không muốn mang tiếng nịnh người yêu, mỗi cuộc họp tôi đều tìm cách phản bác lại những ý kiến anh đưa ra. Mà hầu hết đều khá gay gắt và lớn tiếng, dù tôi chỉ vô tình làm vậy.
Và cũng một cách vô tình, tôi trở nên nhún nhường hơn trước các phòng ban khác, âu cũng vì tư tưởng không muốn mang tiếng "cậy là người yêu sếp rồi làm càn". Đến một ngày giọt nước tràn ly, tôi và anh cãi nhau một trận tơi bời khói lửa, suýt thì chia tay.
May là chúng tôi vẫn còn bên nhau, cũng nhờ tôi kịp thời sửa lại cách cư xử có phần "hãm" quá mức của mình.
Nên hay không nên công khai đây?
Nhân viên yêu sếp đã luôn là một câu chuyện giàu tính thị phi, nhất là khi đó là chuyện tình giữa một cô nhân viên nữ và sếp nam. Đây là một định kiến đã có từ rất lâu và không dễ gì thay đổi, thế nên tôi cũng không muốn đưa ra lời khuyên cho bạn. Bởi lẽ một khi đã yêu sếp thì dù bạn có làm gì, thị phi cũng vẫn sẽ ở đó, là dạng này hay dạng khác thôi.
Cuộc sống mà, miệng lưỡi người đời thì bao nhiêu cho vừa. Nhưng sau tất cả, hãy nghĩ xem điều gì mới là quan trọng nhất với bạn? Với cá nhân tôi thì sau mọi chuyện, tôi và anh vẫn ở bên nhau, đó là điều có ý nghĩa nhất rồi.
Sau tất cả thì tôi và anh vẫn ở bên nhau, như vậy là đủ rồi.
Helino