TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Nỗi lòng shipper trong tâm dịch viêm phổi Vũ Hán: Vì kiếm tiền Tết đã cố làm việc trong sự xa lánh, khi bệnh bùng phát chẳng dự trữ được gì

01-02-2020 - 21:48 PM | Sống

Nỗi lòng shipper trong tâm dịch viêm phổi Vũ Hán: Vì kiếm tiền Tết đã cố làm việc trong sự xa lánh, khi bệnh bùng phát chẳng dự trữ được gì

Dưới đây là tâm sự của một nhân viên giao hàng, làm việc ở siêu thị Hema, Vũ Hán. Giữa tâm dịch bệnh, anh vẫn phải làm việc để trang trải cuộc sống.

Trong dịp Lễ Tết Nguyên Đán, khi dịch bệnh đang hoành hành nghiêm trọng, nhiều người đã không rời khỏi nhà mình. Ngoài việc không thể đón Tết vui vẻ như mọi năm, họ còn lo sợ khi có khả năng đối mặt với nguy cơ nhiễm bệnh rất cao.

Thế nhưng, bên cạnh những người chọn cách ở nhà tránh sự lây lan của dịch bệnh thì vẫn có người vẫn phải cố gắng kiếm sống mưu sinh trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Dưới đây là tâm sự của một nhân viên giao hàng, làm việc ở siêu thị Hema. Giữa tâm dịch bệnh, anh vẫn phải làm việc để trang trải cuộc sống.

Nỗi lòng shipper trong tâm dịch viêm phổi Vũ Hán: Vì kiếm tiền Tết đã cố làm việc trong sự xa lánh, khi bệnh bùng phát chẳng dự trữ được gì - Ảnh 1.

Tôi làm việc ở bộ phận phân phối của Siêu thị Hema vào tháng 4/2019. Lương ở đây vẫn ổn, đủ để tôi nuôi sống gia đình. Vào tháng 12 vừa qua, dịch bệnh được nghi ngờ xảy ra ở chợ Hoa Nam, Vũ Hán và lúc này tôi mới bắt đầu quan tâm. Tôi là người thích đọc sách, nên cũng hay suy nghĩ về một số chuyện. Tôi cũng đã suy đoán có lẽ đây là đại dịch và cũng nhận ra rằng nó nghiêm trọng đến mức nào.

Mặc dù trước đó, các chuyên gia nói rằng virus này có thể được ngăn chặn và kiểm soát cũng như không truyền từ người này sang người khác, vì vậy người dân nơi đây không quan tâm quá nhiều. Thời điểm đó, mọi người xung quanh tôi thậm chí không hề biết chuyện gì đang xảy ra.

Trước khi đến Tết Nguyên Đán, mọi người vẫn tham gia Lễ hội ánh sáng. Vào ngày 15/1, tôi cũng bắt đầu nghỉ ngơi. Tôi đến nhà sách ở Hankou và chụp rất nhiều ảnh. Vào thời điểm đó, về cơ bản mọi người vẫn bình thường, không mấy ai đeo khẩu trang và bây giờ tôi cảm thấy sợ hãi khi nghĩ lại.

Nỗi lòng shipper trong tâm dịch viêm phổi Vũ Hán: Vì kiếm tiền Tết đã cố làm việc trong sự xa lánh, khi bệnh bùng phát chẳng dự trữ được gì - Ảnh 2.

Điều thực sự khiến chúng tôi phải thức tỉnh là vào ngày 21/1. Lúc đó, công ty tôi đưa ra thông báo mọi người phải đeo khẩu trang để làm việc. Từ giây phút này trở đi, họ mới bắt đầu có nhận thức về cơn đại dịch đang đến gần. Lúc đó, tôi suy đoán mọi thứ đã nghiêm trọng. Đến ngày thứ 2, chúng tôi lại nhận được thông báo, nhân viên làm việc bên ngoài sau khi quay về phải rửa tay khử trùng. Ngày thứ 3, chúng tôi được đo thân nhiệt.

Mọi người bắt đầu nhận ra có gì đó rất sai đang diễn ra, nhưng giao hàng thì vẫn phải giao hàng. Hai đứa con tôi vẫn còn nhỏ, gánh nặng nuôi dạy đè lên vai, tôi không thể xuôi theo lý tính của mình, vì vậy nên phải đi làm.

Công việc của tôi là giao hàng trực tiếp, tức là mọi thứ phải được giao tận tay cho khách hàng. Tôi nhận thấy từ ngày 22 đến 23/1, nhiều khách hàng không mở cửa khi họ nhận hàng và bảo chúng tôi để trực tiếp ngay cửa.

Sau khi chúng tôi rời đi, khách ra mở cửa và tự lấy, như tránh tiếp xúc với chúng tôi. Một số khách hàng gọi điện thoại trước và nói rằng chúng tôi chỉ cần mang đến và để trước cửa, cũng không cần bấm chuông hay gõ cửa.

Nỗi lòng shipper trong tâm dịch viêm phổi Vũ Hán: Vì kiếm tiền Tết đã cố làm việc trong sự xa lánh, khi bệnh bùng phát chẳng dự trữ được gì - Ảnh 3.

Mọi người bắt đầu đeo khẩu trang, thậm chí một số người con đeo mặt nạ chống độc và cả kính bảo hộ. Từ ngày 22/1, quản lý công ty bảo rằng chúng tôi không được đến những nơi gần bệnh viện, nhưng đồ thì vẫn phải giao, nên chỉ có thể nhờ người ra ngoài cổng và nhận giúp.

Thú thật, từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu lo sợ. Bởi vì mọi người đều nói rằng bây giờ không thể phân biệt được người bệnh hay không bệnh. Một số người nói rằng chỉ cần đi cùng thang máy với người nhiễm bệnh thì cũng có thể bị lây bệnh. Một số còn lại bảo rằng bệnh này không có triệu chứng đặc biệt nên không thể nhận ra sớm. Đây là một sự tồi tệ.

Tôi tự an ủi chính mình và bắt đầu nâng cao ý thức cũng như trân trọng cuộc sống. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, đi làm vẫn phải đi làm. Vào 30 Tết, tin tức bắt đầu cảnh báo dịch bệnh trong giai đoạn vô cùng nghiêm trọng.

Tôi gọi cho Bố ở Hà Nam và dặn dò rằng đừng đi ra ngoài, dịch bệnh đang hoành hành. Những ngày chuẩn bị bước qua năm mới, Vũ Hán bị phong tỏa, tôi quá buồn vì không được về quê, nhưng tôi không còn cách nào.

Vì muốn kiếm thêm chút tiền Tết nên tôi đã cố gắng ở lại. Lúc này, chính quyền bảo rằng không được phép giao hàng. Chúng tôi đều trong tình trạng không được tiếp xúc với mọi người. Tôi đã đến siêu thị và không tìm thấy bất cứ thứ gì. Ngoại trừ siêu thị và nhà thuốc, các nơi khác về cơ bản là không mở cửa.

Tôi đã nghỉ làm sớm. Sau khi trở về nhà rửa tay và chuẩn bị ăn thì lại không có tâm trạng muốn ăn. Tôi cảm thấy không thoải mái. Tôi đang rất buồn.

Hy vọng Vũ Hán sẽ sớm quay về như bình thường.

(Nguồn: The Paper)

Nỗi lòng shipper trong tâm dịch viêm phổi Vũ Hán: Vì kiếm tiền Tết đã cố làm việc trong sự xa lánh, khi bệnh bùng phát chẳng dự trữ được gì - Ảnh 4.

Theo Jia You

Nhịp sống Việt

Trở lên trên