Tồn kho tăng phi mã
Tồn kho không có gì lạ với ngành mía đường những năm gần đây, tuy nhiên chưa khi nào mặt hàng này lại ứ đọng với mức khủng như hiện thời.
Đến đầu quý 2/2013, lượng đường tồn kho lên đến hơn 600 ngàn tấn, so cùng kì năm ngoái tăng hơn gấp đôi.
Còn
tính từ đầu 2013 đến nay, bình quân mỗi tháng lượng đường tồn kho lên
đến hơn 150 ngàn tấn. Đây là "đỉnh điểm” tồn kho mặt hàng đường trong
nhiều năm vừa qua. Niên vụ mía đường 2012-2013 kết thúc vào cuối quý
2/2013, trong 2 tháng còn lại (tháng 5 và tháng 6 ) sản lượng đường tiếp
tục được "ra lò” do đó mức tồn kho sẽ còn nhiều hơn so với hiện nay.
Nhu
cầu tiêu thụ đường trên thị trường nội địa được xác định ở mức 1,3
triệu tấn/năm, trong khi đến đầu tháng 5/2013, tổng sản lượng đường sản
xuất trong nước đã vượt qua con số 1,5 triệu tấn. Cung lớn hơn cầu, đó
là thành tựu của ngành mía đường đồng thời cũng là tác nhân dẫn đến mức
tồn kho tăng cao.
Không
riêng gì Việt Nam, tổng sản lượng đường 2013 của thế giới được dự báo
dư thừa hơn 5,8 triệu tấn. Trong tình trạng sản phẩm đường trên thị
trường thế giới cung lớn hơn cầu, việc "hạ nhiệt” tồn kho ứ đọng mặt
hàng này càng trở nên nan giải đối với Việt Nam.
Các
nhà máy đường cũng như ngành chuyên trách (cụ thể là Bộ Công thương) có
chung lập luận: Khi sản lượng đường đạt tới mức cung vượt cầu sẽ được
giải quyết bằng cách xuất khẩu. Lí lẽ ấy không sai, thậm chí có sức
thuyết phục nếu chỉ xem xét thuần túy bằng con số trên sổ sách.
Thực
tế trên thị trường tự nó đưa ra câu trả lời theo chiều ngược lại. Không
riêng gì 2013 mà kể cả nhiều năm trước, mặc dù luôn ở trong tình trạng ế
thừa, xuất khẩu đường vẫn là "bài toán” cực kì nan giải. Chất lượng sản
phẩm và giá thành không tương xứng, thực tế ấy trở thành "vật cản” làm
cho xuất khẩu đường của Việt Nam luôn bị bế tắc.
Hiện
thời giá thành sản phẩm đường của Việt Nam vào loại cao nhất so với mức
bình quân của thế giới, trong khi chất lượng lại ở tốp sau. Tính cạnh
tranh quá thấp (kể cả giá thành và chất lượng sản phẩm) điều đó lí giải
vì sao sản phẩm đường Việt Nam bị dư thừa nhưng khó được chấp nhận khi
bước vào "sân chơi” thị trường thế giới.
Thị
trường nội địa đang diễn ra tình trạng nghịch lí: Sản xuất đường trong
nước ứ đọng khối lượng lớn nhưng đường nhập lậu vẫn cứ tràn vào. Phần
lớn đường nhập lậu vào Việt Nam có xuất xứ từ Thái Lan nhưng lại đi qua
Campuchia.
Mỗi
năm Campuchia nhập khẩu (theo đường chính ngạch) từ 600 ngàn đến 650
ngàn tấn đường của Thái Lan, một phần phục vụ thị trường nội địa, phần
còn lại dùng để … bán cho Việt Nam. Đã qua nhiều tầng nấc nhưng khi đến
Việt Nam, đường xuất xứ từ Thái Lan vẫn có giá rẻ hơn so với sản phẩm
cùng loại sản xuất tại Việt Nam.
Chất
lượng không thua kém trong khi giá rẻ hơn, lợi thế ấy tạo ra sức cạnh
tranh thắng thế của đường Thái Lan trên thị trường Việt Nam.
Dùng
biện pháp hành chính để chống buôn lậu mặt hàng đường (cũng như hàng
hóa nói chung) là cần nhưng không có tác dụng lâu bền vững chắc. Phải
dùng hàng hóa để cạnh tranh với hàng hóa, đó là giải pháp căn cơ nhất,
không những "triệt” được buôn lậu mà còn tạo ra sự phát triển vững chắc
của nền kinh tế nói chung.
Theo Bá Tân