Nữ ca sĩ Việt ở Mỹ hơn 50 năm: Được chồng Tây cầu hôn nhờ 1 bài hát, qua Mỹ phải làm bưng bê phục vụ
"Ngoài làm đẹp, tôi còn đi làm bưng bê phục vụ tại quán bar nhỏ" – Carol Kim chia sẻ.
- 08-01-2024Nữ ca sĩ 3 lần đỗ thủ khoa, nhan sắc nóng bỏng ở tuổi 32 là ai?
- 29-12-2023Nữ ca sĩ Việt đình đám "giấu" con trai 8 năm giờ mới công khai: Bé đã đẹp trai còn được mẹ dạy dỗ khéo
- 28-12-2023Nữ ca sĩ từng bị miệt thị vì tăng cân sau sinh: "Đừng nói tôi lười biếng, 7 năm qua ngày nào cũng tập"
- 21-12-2023Chỉ ho húng hắng vài tiếng, nữ ca sĩ đi khám đã ung thư phổi giai đoạn 4
Carol Kim được biết đến là một danh ca nổi tiếng với chất giọng nội lực, khỏe khoắn, chuyên trị các dòng nhạc Mỹ như soul, funk, r&b…
Mới đây, tại chương trình Nhà có khách, danh ca Carol Kim đã chia sẻ về chuyện tình duyên của mình với người chồng đầu tiên.
Chồng đầu của tôi là người Mỹ, lấy nhau xong ông ấy đưa tôi sang Mỹ luôn
Tôi ở Mỹ tính đến nay là hơn 50 năm rồi. Tôi qua Mỹ do cơ duyên kết hôn cùng người chồng đầu tiên. Chồng đầu của tôi là người Mỹ, lấy nhau xong ông ấy đưa tôi sang Mỹ luôn.
Ông ấy thích tôi vì ông ấy từng sống ở Việt Nam và nói tiếng Việt rất giỏi. Ông ấy mê tôi từ một bài hát của Trịnh Công Sơn. Hồi xưa tôi ít hát nhạc Việt lắm, chủ yếu hát nhạc ngoại, chỉ thi thoảng mới được hát nhạc Việt.
Thành ra ông ấy nghe tôi hát nhạc Việt thích quá mới theo đuổi một thời gian ngắn rồi cầu hôn. Ông ấy theo đuổi tôi cũng không lâu vì tính tôi cái gì lâu quá dễ bị nhàm chán. Tôi đồng ý ông ấy vì ông ấy cũng đẹp trai lắm. Hơn nữa, khi ấy tôi cũng ngoài 30 tuổi rồi, không lấy chồng thì ế.
Với lại, tôi cũng ôm ấp giấc mơ xuất ngoại để được đi đây đi đó học hỏi người ta, nhất là với nghề ca hát của tôi.
Cuộc đời tôi may mắn mọi thứ, chỉ có tình duyên là lận đận. Lấy chồng đầu tiên xong sang Mỹ thì chúng tôi chia tay. Tính tôi không gì không vượt qua được nên chia tay chồng tôi cũng không quá buồn, lướt qua được luôn.
Tôi vừa cất giọng lên là khán giả phải trầm trồ, tiền típ nhiều vô cùng
Sau khi chia tay chồng đầu, tôi đi học làm đẹp, tóc tai, trang điểm, móng. Tôi không đi hát vì thời điểm đó cộng đồng người Việt ở Mỹ chưa nhiều, tôi lại sống tại một vùng xa xôi hẻo lánh là Chicago, mùa đông là mưa gió bão bùng, tuyết ngập kinh khủng.
Ngoài làm đẹp, tôi còn đi làm bưng bê phục vụ tại quán bar nhỏ. Lúc đó tôi còn trẻ, đẹp lắm, tóc dài nên được nhận vào ngay. Ông chủ hỏi tôi trước làm gì thì tôi bảo làm ca sĩ.
Trong lúc phục vụ bàn, tôi thấy có một ca sĩ Mỹ lên hát đúng dòng nhạc tôi hay hát nên thèm lắm, thèm chảy nước miếng, muốn xin lên để hát. Ông chủ biết được nên hỏi tôi có muốn lên hát không.
Ban đầu người quản lý không cho tôi lên hát, nhưng hôm đó bà ca sĩ kia bị bệnh không hát được nên tôi được cho lên hát thế. Tôi mừng lắm dù chỉ được hái có một hai bài.
Tôi vừa cất giọng lên là khán giả phải trầm trồ, tiền típ nhiều vô cùng. Tôi nghĩ mình được chọn vì tôi khi ấy rất đẹp, lại đẹp theo kiểu châu Á, khác với sắc đẹp tóc vàng mắt xanh kiểu phương Tây, nên gây ấn tượng với khán giả Mỹ.
Tôi lên sân khấu còn hát được nhạc country, dòng nhạc riêng của người Mỹ nên họ càng thích. Nhưng tôi vẫn khoái nghề bưng bê phục vụ rượu vì được tiền típ nhiều, khách típ tiền tôi nhiều lắm.
doisongphapluat.nguoiduatin.vn