Nữ NSND khiến Hương Lan tuổi U70 vẫn phải đến học: Dù bị mắng thế nào cũng không dám giận
"Mấy em mấy cháu bây giờ nhiều khi tôi nói một cái là giận hờn với tôi, nhưng tôi không bao giờ dám giận má Ngọc Giàu" – Hương Lan chia sẻ.
- 22-05-2024Nữ NSND hiếm hoi có bằng Tiến sĩ: Sinh quý tử cho tỷ phú Pháp nhưng chia tay không được 1 đồng, U80 sống cô độc trong biệt thự rộng 1.200m2
- 14-05-2024Nữ NSND lấy diễn viên xiếc kém 6 tuổi, "sống như nông dân" trong gia trang 1.000m2 ở Hà Nội: U80 tiết lộ bất ngờ về cuộc hôn nhân thứ 2
- 03-05-2024Nữ NSND tuổi 42 sau 2 lần đổ vỡ hôn nhân: Đã có bạn trai, tính lương thiện, cần là có mặt ở biệt phủ 8000m2
Mới đây, tại một livestream, danh ca Hương Lan đã chia sẻ quan điểm của mình khi được gọi là "danh ca".
Cô nói: "Từ đó tới giờ tôi sợ chữ danh ca vì nó to lớn, nặng nề quá. Nếu gọi tôi là nghệ sĩ Hương Lan, ca sĩ Hương Lan hoặc ca sĩ có tiếng hát ngọt ngào thì tôi khoái vì thấy nó nhẹ nhàng.
Tôi không thích diva, divo gì hết, chỉ có đi ra đi vô thôi. Đi hát bây giờ có quá nhiều nghệ sĩ, miễn sao đến giờ tôi còn ở trong lòng khán giả, được khán giả thương suốt 60 năm qua, như thế là được rồi, không giải thưởng nào lớn hơn".
Tiếp đó, Hương Lan tiết lộ lí do không nhận đệ tử trong nghề: "Tôi không dám nhận đệ tử đâu. Chỉ có mấy đứa con, đứa cháu nào nhờ tôi chỉ dẫn kinh nghiệm ca hát, sân khấu thì tôi chỉ cho chúng thôi.
Tôi cũng có nhiều người thầy nhưng người cực khổ nhất với tôi là má Ngọc Giàu. Má Ngọc Giàu là người bẻ, nắn từng cái tay cái chân cho tôi. Má lo cho tôi lắm, thậm chí còn tức đến mức chửi thề vì tôi cứ làm được cái này thì quên cái kia. Tôi bị má Ngọc Giàu mắng hoài vì tôi không quen cải lương.
Nhưng dù bị mắng thế nào tôi cũng không bao giờ dám giận má Ngọc Giàu, ngược lại thương má lắm vì má đã để tâm lo cho tôi từ nhỏ tới lớn. Má Ngọc Giàu là người thầy, người mẹ sân khấu của tôi, không bao giờ dám giận, dám buồn, má nói là phải nghe.
Mấy em mấy cháu bây giờ nhiều khi tôi nói một cái là giận hờn, méo mó với tôi, nhưng tôi không bao giờ dám giận má Ngọc Giàu.
Má Ngọc Giàu dạy tôi phải hát chữ nào ra chữ đó, kỹ tới mức một câu hát có 2, 3 dấu huyền thì phải đổi nhịp điệu, không thể hát đều đều, phải hát sao cho lên xuống, tiết tấu khác đi, không thể làm một hơi tuồn tuột.
Lần tôi hát ở sân khấu Hòa Bình kỷ niệm 57 năm ca hát, tôi có tìm đến má để nhờ chỉ dạy vỡ bài, dạy cách hát tuồng. Má dạy tôi kỹ càng đến từng hành động, điệu bộ và nói tới đâu ghi vào đầu tôi tới đó, tôi lãnh hội ngay.
Đến như bản thân tôi hát tới 57 năm rồi còn phải ngồi học má Ngọc Giàu. Vậy mà các em, các cháu bây giờ nói một chút là giận hờn, bắt lỗi lại tiền bối nọ kia. Không thầy đố mày làm nên.
Không tập, không học thì làm sao mà ca hay được, phải tập, phải nghiên cứu bài, phải chăm chút từng chữ trong bài sao cho chữ nào cũng khác nhau.
Đời sống & pháp luật