Núi rác ở Jakarta - nơi người Indonesia khao khát có việc làm tìm đến
Bantar Gebang, một trong những bãi rác lớn nhất của Indonesia, có diện tích tương đương với 200 sân bóng đá.Bãi rác này tiếp nhận khoảng 7.000 tấn rác mỗi ngày từ Jakarta, thủ đô của Indonesia.
- 14-04-2020Ngôi làng ở Indonesia dùng cách "dọa ma" để khiến người dân ở trong nhà giữa đại dịch Covid-19
- 26-03-2020Chứng khoán Indonesia có phiên tăng mạnh nhất trong 20 năm: Cú hồi kỹ thuật?
- 15-03-2020Bộ trưởng Giao thông nhiễm virus corona, Tổng thống Indonesia phải xét nghiệm
Ngay cả khi trời mưa như trút nước và đồng hồ điểm 0h, vẫn có rất nhiều người lao động nghèo, đeo trên đầu chiếc đèn pin nhỏ, cặm cụi mò mẫm quanh những núi rác chất đống cao hơn cả tòa nhà 15 tầng.
Họ là những người nhặt rác. Vài người trong số họ thậm chí còn mang những đôi ủng cọc cạch. Họ sử dụng một dụng cụ bằng kim loại có tên địa phương là “ganco” để lựa những thứ có thể tái chế hoặc tái sử dụng, sau đó vòng tay qua đầu thả “chiến lợi phẩm” tìm được vào giỏ lớn đeo sau lưng. Một vài người thậm chí còn nhặt rác bằng tay không.
Mùi hôi thối bao trùm khắp khu vực. Nhưng đó không phải là mối nguy hiểm duy nhất đối với những con người đang làm việc tại đây. Họ lật từng đống rác nhỏ, tìm những mảnh gỗ, các mảnh bìa cứng, các tấm nhựa hoặc bất kỳ món đồ nào bị vứt bỏ miễn là chúng có thể tái chế được. Họ phải luôn cẩn thận không lại quá gần khu vực làm việc của xe ủi, có nhiệm vụ san đều các núi rác. Khi lại gần đó, họ rất có thể sẽ trở thành nạn nhân của những đợt “lở rác”.
Đây là bãi rác Bantar Gebang, một trong những bãi rác lớn nhất của Indonesia, có diện tích tương đương với 200 sân bóng đá. Bãi rác này tiếp nhận khoảng 7.000 tấn rác mỗi ngày từ Jakarta, thủ đô của Indonesia.
Bãi rác hoạt động không nghỉ suốt cả ngày. Mỗi ngày, bãi rác là điểm đến của khoảng 1.000 chiếc xe chở rác màu da cam, chất đầy rác thải, vây xung quanh là những đàn ruồi đen kịt, xếp hàng nối đuôi nhau để chờ đến lượt đổ rác. Một dây chuyền vận chuyển sẽ đưa rác từ mặt đất lên trên phía đỉnh của núi rác, với độ cao lên đến cả trăm mét.
Người nhặt rác tìm kiếm những thứ có thể tái chế tại bãi rác Bantar Gebang, Indonesia, hồi tháng 2. Ảnh: New York Times.
Hàng chục ngôi làng nghèo khó hình thành xung quanh những núi rác này. Chính quyền địa phương cho biết có đến 6.000 người đang sinh sống tại khu vực gần bãi rác và kiếm sống bằng nghề nhặt rác.
Trong vài gia đình, thậm chí những đứa trẻ vừa lên 5 cũng theo ba mẹ để nhặt rác, theo Asep Gunawan, trưởng quận Bantar Gebang, khu vực có bãi rác.
“Khu vực đó có nhà trẻ và lũ trẻ theo học tại đó. Nhưng khi hết giờ học, chúng sẽ trợ giúp gia đình”, ông Asep cho biết. “Việc nhặt rác với một que sắt cũng không quá khó khăn. Chúng không có lựa chọn nào khác, vì nhà chúng quá nghèo”.
Những người nhặt rác, theo tiếng địa phương là “pemulung”, có thể kiếm được từ 2 USD đến 10 USD mỗi ngày từ những thứ mà họ nhặt được. Ngay cả xương động vật cũng có thể giúp họ kiếm được chút tiền bởi chúng có thể đước sử dụng để làm đồ trang sức hoặc làm vật liệu sản xuất gạch lát sàn hoặc bê tông.
Một vài người dân đã dựng những lán nhỏ trên các tấm gỗ lớn, bán các loại nước giải khát, đồ ăn và thuốc lá cho người đang ngày đêm làm việc tại đây.
Lúc bãi rác hoạt động hết công suất, có hàng trăm người nhặt rác xung quanh những những máy móc hạng nặng làm việc “ầm ĩ” suốt cả ngày. Nhưng khi nền kinh tế xứ vạn đảo đang trên đà đi xuống do dịch bệnh Covid-19, ảnh hưởng của khủng hoảng cũng đã len lỏi đến những ngóc ngách của bãi rác, khiến cho cuộc sống của những người nhặt rác, vốn đã nghèo khổ nay lại càng khó khăn hơn.
Phần lớn các công ty tái chế rác thải, thường thu mua sản phẩm từ người nhặt rác, đã đóng cửa trong những ngày này. Số lượng người nhặt rác vì thế cũng giảm do họ không thể bán những thứ thu lượm được, theo Resa Boenard, nhà đồng sáng lập của Seeds of Bantar Gebang, tổ chức phi lợi nhuận chuyên trợ giúp những người dân nghèo.
Người nhặt rác kiếm được 2 - 10 USD một ngày tùy thuộc vào những phế liệu họ tìm được. Ảnh: New York Times. |
Những biện pháp giãn cách xã hội được áp dụng bởi chính phủ Indonesia chính thức có hiệu lực trong tháng 4 tại Bantar Gebang, qua đó buộc nhiều người làm nghề nhặt rác phải tạm dừng công việc thường nhật.
“Dịch bệnh Covid-19 đang lây lan trên toàn thế giới, điều đó khiến cho cuộc sống hiện tại trở nên khó khăn hơn”, Resa chia sẻ. “Phần lớn những người nhặt rác phải ở nhà do họ không thể bán được những thứ họ thu nhặt được nữa”.
Tính đến ngày 26/4, Indonesia đã có 8.882 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 743 ca tử vong. Jakarta, thủ đô của Indonesia với dân số khoảng 11 triệu người là địa phương đang phải hứng chịu những hệ quả nặng nề nhất khi chiếm tới khoảng một nửa tổng số ca nhiễm bệnh trên toàn quốc. Dịch bệnh này cũng lan sang các địa phương lân cận, trong đó có cả Bekasi, nơi có bãi rác.
Chưa có trường hợp nhiễm bệnh nào được ghi nhận tại các ngôi làng nằm xung quanh khu vực bãi rác, nhưng cũng chưa có trường hợp nào được xét nghiệm tại đây, theo ông Asep. Những người nhặt rác cũng không đủ điều kiện nhận được các khoản trợ cấp của chính phủ vì họ không có hộ khẩu tại địa phương này.
Có một quan điểm được lan truyền rộng rãi tại Indonesia rằng việc sống trong những môi trường thiếu vệ sinh sẽ giúp con người hình thành hệ miễn dịch tốt giúp chống lại các dịch bệnh. Đây hoàn toàn là quan điểm thiếu căn cứ khoa học, có thể gây nguy hiểm cho những người thiếu hiểu biết.
“Người dân tại Bantar Gebang không thực sự tỏ ra sợ hãi trước dịch bệnh”, Resa cho biết. “Tôi không nhìn thấy sự thay đổi nào trong thói quen sinh hoạt của họ”.
Cô chỉ 6 tuổi khi gia đình cô chuyển đến sinh sống ở khu vực này. Ba mẹ của cô đã mua một mảnh ruộng để làm kế sinh nhai nhưng cuối cùng mảnh ruộng đó đã trở thành bãi rác.
Tại trường học, những đứa trẻ khác thường gọi cô với biệt danh “công chúa bãi rác” vì quần áo của cô ám đầy mùi rác thải. Cô không hề thích cái tên đó một chút nào. Cô đã chứng minh cho mọi người thấy thông qua kết quả học tập. Một gia đình tại Thổ Nhĩ Kỳ trao cho cô một suất học bổng, qua đó giúp cô học hết chương trình đại học.
Cô là một trong số ít những người dân ở đây bước ra khỏi cuộc sống gắn liền với bãi rác để có một tương lai tươi sáng hơn. Nhưng cô đã chọn quay trở lại, để giúp đỡ những người dân tại đây, đặc biệt là lũ trẻ.
Giờ đây, khi nền kinh tế đang lâm vào suy thoái, tổ chức của cô đã giúp cung cấp thực phẩm cho khoảng 600 gia đình mỗi ngày, đồng thời cũng đã khởi xướng một phong trào kêu gọi quyên góp.
“Người dân tại đây không cần khẩu trang hoặc chất khử trùng. Họ cần thực phẩm để nuôi sống gia đình họ”, cô cho biết.
Người nhặt rác hoạt động bất chấp nguy hiểm từ các máy xúc gần đó. Ảnh: New York Times. |
Một tình nguyện viên có tên Juni Romamti Ezer Laumakani, chuyên phân phối xà phòng, sống cách xa khu vực bãi rác 20 phút lái xe, đã dạy guitar cho trẻ em tại khu vực này trong suốt 15 năm qua.
Vì dịch bệnh, anh buộc phải tạm dừng các buổi dạy từ một tháng trước. Tuy nhiên, anh vẫn đến thăm những ngôi làng này thường xuyên để nắm bắt thông tin, đồng thời động viên người dân cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn.
“Cho dù số rác họ thu lượm được là không nhỏ, họ cũng không có nơi để bán chúng”, theo ông Juni, 40 tuổi. “Những thứ rác thải đó dường như không có giá trị. Và điều này khiến cho người dân thực sự đau đầu. Họ không có thu nhập nhưng vẫn phải chi tiêu lo cho cuộc sống hàng ngày”.
Khu vực tập kết rác thải này được mở cửa từ hơn 30 năm về trước. Người dân sinh sống tại các khu vực lân cận luôn phàn nàn vì mùi hôi thối bốc ra từ bãi rác và họ cũng hay mắc phải các chứng bệnh ngoài da.
Phần lớn những người chuyển đến sinh sống tại Bantar Gebang là những người nông dân khi mùa màng của họ liên tục bị thất thu trong suốt mùa khô.
“Khi người dân mong muốn tìm kế sinh nhai mới, họ đều tìm đến đây”, Resa cho biết.
Cho dù số lượng người nhặt rác đã giảm xuống, số lượng các xe chở rác đến đây vẫn không hề giảm. Nhiều phế phẩm vốn có thể được tái chế, giờ đây lại bị chôn vùi sâu thêm trong những lớp rác thải mới.
Resa hy vọng người dân Jakarta sẽ có ý thức hơn trong việc xả rác.
“Chúng tôi đang tiến hành tuyên truyền với người dân thủ đô rằng họ nên giảm thiểu lượng rác thải hàng ngày", cô cho biết. “Người dân không thể lượm rác trong thời gian này vì họ không bán chúng được. Điều đó sẽ chỉ làm cho núi rác ngày càng cao hơn mà thôi”.
Người Đồng Hành