Phải SỐNG TỐT trước khi an bài trời xanh: Thay vì suy nghĩ "làm đao to búa lớn", chi bằng hành động nhỏ mà thiết thực!
Bạn không thể chỉ trích thế giới trước khi bạn học cách sống cho tốt. Bạn cũng không thể cứu trái đất bằng sự bực tức và lo sợ. Bạn phải cứu chính mình trước, vì suy cho cùng, chúng ta là nguồn cơn của mọi rắc rối.
1. Phim ảnh và những quyển tiểu thuyết luôn làm tốt vai trò của chúng, đưa chúng ta ra khỏi sự nhàm chán thông thường. Tất cả những gì đều đều, những thứ lặp đi lặp lại đến mệt mỏi của một cuộc đời thực, sẽ được cắt đi khỏi một bộ phim dài 2 tiếng, chỉ còn lại những đoạn kịch tính nhất. Cuộc đời đầy biến động của một nhân vật chính, trong một cuốn tiểu thuyết, luôn khiến chúng ta thèm thuồng, nó tràn đầy màu sắc và những sự hoàn hảo, dường như nó khiến chúng ta cảm thấy cuộc đời của chính mình, khi nhìn lại, quá tẻ nhạt để tự chiêm ngưỡng.
2. Để nắm bắt được sự chú ý và cảm xúc của chúng ta, người ta phải đặt vào các tác phẩm của mình sự kịch tính, những lý tưởng, khát khao được đáp ứng, lời hứa cho những giấc mơ trở thành hiện thực. Và chính vì vậy, chúng ta lại đem những viễn cảnh hoàn hảo ấy vào những kỳ vọng của chính mình, rồi đặt để vào thực tại. Chúng ta trông đợi sự hoàn hảo. Dĩ nhiên, tiếp sau đó sẽ là những thất vọng, khi những giấc mơ tan vỡ trước mũi kim của hiện thực.
Phải chăng cuộc đời không đẹp và tràn đầy những đám mây tẻ nhạt, tan vỡ? Hay chúng ta đã để những kỳ vọng hoàn hảo che đi màu nắng đẹp của cuộc đời?
3. Một trong những kỹ năng mà chúng ta cần học, khi bước vào thế giới mang tên "Những con người trưởng thành", chính là kỹ năng gạt bỏ những ảo tưởng mộng mơ, và đón nhận thực tại rất khác với những gì được mô tả qua một bộ phim nào đấy.
Tình yêu hoàn hảo cũng không thể loại bỏ hoàn toàn sự nhàm chán và những lúc đen tối. Có những khoảng trống cô đơn và những sự không cảm thông len lỏi đôi khi. Những điều này không phải là dấu hiệu của một lựa chọn sai lầm hoặc bất bình thường. Đây chỉ là tính thực tế của một mối quan hệ thực sự. Phần lớn, con đường dẫn tới không hạnh phúc, không phải vì cuộc tình không đẹp như một bộ phim tình cảm trên màn ảnh, mà bởi vì người ta không chấp nhận được phiên bản thực tế của một điều gì đó. Và khi người ta chạy trốn khỏi nó, với bất kỳ lý do nào đó có thể nghĩ ra và cảm thấy hợp lý, họ sẽ lại lao vào một sự tan vỡ khác. Cho đến khi họ học cách chấp nhận thực tế.
Công việc cũng vậy, sẽ không có công việc nào chỉ luôn tràn đầy đam mê, những thành tựu đạt được dễ dàng, và những cuộc phiêu lưu thú vị bất tận. Những cơn nhàm chán sẽ đến trong phiên bản đời thực, không công việc nào tránh khỏi những yếu tố lặp đi lặp lại. Cùng với đó là những rắc rối, khó khăn sẽ tìm đến liên tục. Đó là điều bình thường. Khi còn nhỏ, chúng ta thích thú chơi trò nhập vai, và thử một vài trò công việc nào đó với niềm say mê và hứng khởi. Đến khi mệt, chúng ta nghỉ. Tuy nhiên khi lớn lên, khi bạn vào một vai trò thật, khi mệt thì bạn vẫn phải thực hiện cho xong trách nhiệm của mình. Có lẽ đó là lý do khiến người ta cảm thấy những giấc mơ tan vỡ.
Nhàm chán sẽ luôn len lỏi vào cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên nó là thành phần không thể thiếu để chúng ta trân quý những khoảnh khắc đẹp còn lại của đời mình. Và khi muốn hạnh phúc thì người ta nên học cách làm bạn với nhàm chán và khiến nó thú vị thay vì cố gắng loại bỏ nó.
4. Với những thực tế khó chấp nhận như vậy, trong một thế giới mà các ảo tưởng đang ngày càng được tôn vinh, thật khó để chúng ta cảm thấy cuộc sống đơn điệu của mình thú vị. Chúng ta cảm thấy bản thân bị mắc kẹt với những trách nhiệm, thay vì lẽ ra chúng ta xứng đáng với một cuộc phiêu lưu hào hứng nào đó.
Cuốn tiểu thuyết mà bạn cần đọc hơn tất cả những cuốn tiểu thuyết nào khác, đó chính là cuốn tiểu thuyết về chính cuộc đời của mình. Người ta không thể sống tốt hơn, nếu như họ không yêu mến thực tại, dù khó khăn đến đâu, và nếu họ không cảm thấy giá trị của mình.
Trong một xã hội, nơi bê tông nhiều hơn là mảng xanh lá của rừng hay vẻ đẹp của những khối băng, nơi mà hiệu quả sản xuất, chi phí nhân công quan trọng hơn lòng tự trọng và tình cảm giữa những con người. Tâm hồn chúng ta đang dần trở nên thô ráp và đánh mất chính sự nhạy cảm cần thiết với những nét đẹp của cuộc sống.
Chúng ta cảm thấy bé nhỏ, và trần trụi khi nơi nơi mọi người lại tung hô ai đó đang bao phủ họ với những món đồ hiệu đắt tiền. Nếu ngày hôm nay, khi nơi nơi mọi người ngưỡng mộ ai đó, không phải vì đồ hiệu, mà chỉ vì họ tìm thấy hạnh phúc khi ngồi ngắm mưa cạnh cửa sổ, thì có lẽ chúng ta sẽ cảm thấy cuộc đời mình đẹp đẽ không kém.
5. Trái đất đang gặp rất nhiều vấn đề nghiêm trọng, nhưng bản thân bạn cũng gặp không ít vấn đề. Có lần, tôi nhận được đề nghị bày tỏ suy nghĩ về Cháy rừng ở Amazon, điều tôi có thể nói, là tôi muốn nghĩ về việc sống có trách nhiệm với bản thân và với cuộc sống của chính mình và những người xung quanh hơn. Suy nghĩ lớn lao cũng chẳng giúp ích, nhưng những hành động nhỏ lại có thể đem đến những thay đổi tích cực.
Bạn không thể chỉ trích thế giới trước khi bạn học cách sống cho tốt. Bạn cũng không thể cứu trái đất bằng sự bực tức và lo sợ. Bạn phải cứu chính mình trước, vì suy cho cùng, chúng ta là nguồn cơn của mọi rắc rối.
*Bài viết được trích từ blog cá nhân Sam Vo Blog.
Trí thức trẻ